Chap 1

"Jimin, em nhớ chị quá" Con bé gọi điện thoại liên tục cho tôi. 1 giờ nó phải gọi cho tôi khoảng 6-7 cuộc.
Tôi hiện tại đang là du học sinh Mỹ còn con bé đang là học sinh lớp 12.Tôi và Minjeong quen nhau được 3 năm kể từ khi nhỏ bước chân vào lớp 10.
"Chị cũng nhớ em nữa. Năm nay chị hứa sẽ về với em!" Tôi ân cần trả lời con bé cho nó bớt nỗi nhung nhớ tôi.
"Chỉ hứa đấy nhé! Về phải mua nhiều bánh kẹo cho em đấy nhớ chưa?" Minjeong vui vẻ trả lời nhưng trong câu nói có vẻ vẫn còn 1 chút gì đó buồn đượm lại.
Em tạm biệt tôi nhưng cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.
Tôi nghe thấy tiếng em khóc. Phải gọi là nức nở lên mới đúng. Tôi thương em. Mỗi tiếng nấc của em, tim tôi lại như bị rạch một vết.
Từ hôm đấy, tôi chủ động gọi cho Minjeong nhiều hơn. Tôi đăng story về em nhiều hơn. Tôi thường xuyên nhắn tin hỏi thăn sức khỏe của em nhiều hơn để cho em không có thời gian khóc. Đêm tôi cũng gọi để em ngủ rồi mới tắt cuộc gọi đi. Em cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhìn Minjeong tôi thấy em cũng đã khỏe và tươi tắn hơn trước giúp tôi bớt lo hơn. Em là mối tình đầu của tôi. Em là người tôi yêu thương nhất vì vậy khi em bị gì tôi cũng rất đau lòng.
Cuối kì 1, tôi được nghỉ và về. Tôi về trong im lặng để tạo bất ngờ cho con bé. Khi con bé về, tôi giả làm shipper.
"Em ơi, xuống nhận hàng giúp chị với" Tôi cố gắng làm khác giọng để em không nhận ra.
"Dạ em xuống liền. Chị đợi em nhé!" Em nhanh chóng chạy xuống.
Khi em xuống, em thấy tôi ở đó em rất ngạc nhiên.
"J...J...Ji...Jimin? Sao chị lại ở đây? Jimin chị về rồi hả" Em vui mừng trả lời mà giọt nước mắt cứ rơi
"Chị về rồi đây. Bé yêu của chị đừng khóc nữa!"
"Sao chị về chị không nói với em? Chị ở đó sống có ổn không? Có cô nào không đó?"
"Một ngày em gọi chị còn không thở được thì nói gì là có cô nào. Cô nào cũng chạy hết rồi!"
Em đánh tôi liên tục nhưng sao tôi lại hạnh phúc thế này?
"Chị về rồi chị ở đâu? Chị ở với em nhaaaa?"
"Được, được rồi! Chị sẽ ở với em bé của chị" Tôi chỉ biết cười với con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top