06.

hôm nay anh đến thăm em này, những bông hồng trước bia mộ của em luôn được tôi thay đầy đặn, tôi biết em thích hoa hồng, ở ngôi nhà mới này, có phải em đã rất cô đơn phải không? em có nhớ tôi nhiều không? ở đây em ngủ ngon chứ? có gặp ác mộng hay không? không còn anh bên cạnh, nhất định em phải tự biết chăm sóc cho mình đấy.

suy nghĩ mơ hồ bỗng chợt dừng lại, tôi thấy mình như thằng ngốc vậy, em đã đi rồi, ở nơi đó sao em có thể biết được trái tim của anh đang đau đớn thế nào, tôi gục người bên tấm mộ của em, nước mắt yếu đuối không tự chủ lại rơi, anh đã hứa sẽ không khóc nữa, anh sẽ mạnh mẽ để em có thể yên tâm mà đi, nhưng chán thật, anh không thể ngăn cản sự nhớ nhung của mình.

tôi ra về trong sự tiếc nuối, ở ngôi nhà trống rỗng, chỉ có tôi và những bông hoa hồng, nhìn thấy chúng, anh tưởng em đã quay lại bên anh, trông buồn cười lắm em nhỉ? nhưng anh không thể ngừng nghĩ em giống như một bông hồng được, anh không thể khiến bản thân thôi nghĩ về em, anh ước một ngày nào đó có phép màu đến với anh, có một ngày em đứng ngoài cửa gọi anh như những buổi chiều hôm khi em đi học về.

nhưng đó là điều ước, thứ sẽ không xảy ra bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top