02.

tôi nắm tay em trên con đường đầy cỏ dại, em bảo em rất thích những nơi thế này, vì nó rất dễ chịu và thoang thoảng mùi cỏ ngát.

- có lẽ sau này còn chẳng đến đây được.

em chợt ôm tôi thật chặt, dụi đầu vào lòng anh như con mèo nhỏ nũng nịu, tôi đưa tay khẽ xoa mái tóc nâu dẻ của em lâu ngày đã phai màu, tôi nhận ra róc em đã rụng đi nhiều, em ngày càng gầy hơn tôi từng thấy trước đây.

- jennie, em ốm quá rồi đấy.

tôi mắng yêu em mà bỗng dưng người em lại run cả lên, tôi thấy em khóc nên liền đem ra dỗ dành. Em kéo tôi đến một quán nướng cách không xa nơi đó, tôi gắp cho em thật nhiều đồ ăn, liên tục thúc em ăn cho hết, còn tôi chỉ biết chống cằm nhìn em, trong lòng lại sùng xục kì lạ, tôi cảm thấy em lạ hơn lúc trước rất nhiều, nhưng chẳng dám hỏi tới vì tôi chỉ nghĩ là sự thay đổi gì đó khi đến tuổi lớn.

- jimin, sau này chúng ta cưới nhau nhé?

em nằm yên trên đùi tôi mà nói, bàn tay cựa cựa mấy bông hoa trên thềm cỏ.

- được.

tôi mỉm cười hạnh phúc, hai ta cứ thế mà ngại ngùng chẳng nói gì hơn, mắt vẫn hướng về một hướng nơi chân trời, hoàng hôn đang sắp tắt, tôi bỗng dưng cảm nhận được em đang gồng người lên, đôi chân mày nhiu nhíu lại, rồi lại buông thả lỏng, em say vào giấc ngủ, có lẽ là giấc ngủ ngàn thu.

- jennie?

tôi thủ thỉ bên tai em, nhưng mãi vẫn không có động tĩnh, ngỡ rằng em đang ngủ thật say.

đã 2 tiếng trôi qua, em vẫn yên trên đùi tôi, tôi sốt ruột lay lay người em nhẹ, nhưng một lúc vẫn chưa thấy em kháng lại, tôi run run lay em mạnh hơn, nhưng nào ngờ vẫn là sự im lặng từ em, lúc đó tôi mới hốt hoảng gọi tên em, gọi thật nhiều, đến cổ họng khô khốc.

- jennie? em đừng đùa nữa!

- em dậy đi, trời đã tối rồi, chúng ta đi về.

- jennie! em từ khi nào mà không biết nghe lời anh như thế?!

- em làm sao thế jennie?!

một tiếng gọi, hai tiếng thúc, nhưng tại sao... em vẫn yên một nơi, mắt vẫn nhắm nghiền như thể sẽ chẳng mở? tôi thấy da của em tái nhợt chứ không hồng hào như em từng có, tôi nắm thật chặt tay em nhưng tại sao nó lại lạnh lẽo đến thế? đặt bàn tay run rẩy lên bên trái nơi trái tim của em ngự trị, tôi không cảm nhận được chút nhịp đập, phút chốc khoảng không như ngừng lại, tôi hét thật lớn trong vô vọng, đôi mắt đỏ lừ đau đớn nhìn em say giấc ngàn thu.

tôi đưa em vào bệnh viện với chút hi vọng nhỏ nhoi em sẽ tỉnh dậy, nhưng bác sĩ đã tuyệt vọng nói với anh rằng:

- cô ấy đi rồi.

nhận ra chữ đi trong câu nói của ông ấy, tôi thờ thẫn gục xuống đất mà khóc lớn, bước vào căn phòng lạnh lẽo, nhìn em nằm trong một góc mà tim tôi như ai đó bóp nghẹt, khẽ vuốt ve bên gò má của em, tôi chẳng còn cảm nhận hơi ấm nơi em nữa, thật sự.. em đã say vào mộng thiên thu rồi.

em đã hứa với anh sẽ không bỏ rơi anh mà?

***
fl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top