Quyết định trọng đại
Sang thu, nhiệt độ bên ngoài không biết từ bao giờ đã có sự chênh lệch lớn, mấy cơn gió se se lạnh cứ thay nhau không ngừng mơn trớn khuôn mặt Min Hyuk, rồi lại nhè nhẹ luồn qua lớp áo quần mỏng manh, hoà cùng với nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu.
Khẽ thở dài một hơi, cậu bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian đầm ấm, vui tươi cùng với bố mẹ thuở nào...
Mới chỉ qua mấy năm, mà cậu cứ ngỡ như đã trôi qua nửa đời người. Những trận mưa gió ngập mùi máu tanh cùng những tiếng hét vang vọng cả sảnh Hera năm nào vẫn chưa thôi ám ảnh tâm trí cậu, thỉnh thoảng tỉnh dậy từ những cơn mơ, cậu vẫn không khỏi giật mình thảng thốt...
Có lẽ mình vẫn nên cảm thấy hạnh phúc, Min Hyuk tự nhủ.
So với cuộc sống không còn người thân của đám bạn Hera Kids ngày xưa, cậu cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều.
Phải cảm tạ trời xanh vẫn còn ưu ái cậu, gia đình cậu dù không còn giàu có nữa, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, đủ bố, đủ mẹ. Sau những tội lỗi đáng xấu hổ mà cậu và bố mẹ đã gây ra trong quá khứ, kết cục này đã là quá tốt rồi.
Cô bé của cậu, đã bao ngày cậu không còn được nhìn thấy khuôn mặt ấy?...
Ánh mắt linh động, khuôn mặt lém lỉnh non nớt năm nào giờ đã được thay thế bằng ánh nhìn toát ra vẻ mạnh mẽ, trưởng thành cùng gương mặt đôi lúc lại phảng phất nỗi buồn khó tả làm con tim cậu thấy nặng trĩu...
Thật đáng hận khi cậu lại là một trong những nhân tố "góp công" hình thành lên một Jenny trầm ổn của ngày hôm nay, Jenny ấy, đã mất đi nét hồn nhiên non trẻ khi xưa...
1... 2... 1... 2
"Mẹ ơi, các chú này là ai thế ạ? Họ đang làm gì vậy mẹ?"
Một cô bé quay ra hỏi mẹ. Cậu ngước nhìn lên theo hướng tay chỉ của nó, thì ra là những người lính tại ngũ đang đi hành quân...
Quân nhân... họ là những người mạnh mẽ, trưởng thành, cùng với ý chí sắt đá đã được tôi luyện trong môi trường quân ngũ là một tấm lòng cao cả, luôn có ý thức trách nhiệm bảo vệ người dân, bảo vệ Tổ quốc...
Min Hyuk như bừng tỉnh...
Bao năm qua, cậu đã sống dưới sự bao bọc của gia đình. Sự bao bọc quá mức ấy vô tình đã hình thành lên một Min Hyuk nhút nhát, một Min Hyuk yếu đuối chỉ biết né tránh và cam chịu đứng dưới cái bóng, chịu sự sai khiến của kẻ khác.
Min Hyuk khi ấy đã hèn nhát khuất phục trước cường quyền để rồi làm tổn thương người con gái dùng cả thanh xuân để bên cậu, dành tình cảm cho cậu.
Cậu không những phản bội cô mà còn tham gia vào việc gieo rắc cho cô những ký ức đầy đau đớn và xót xa...
Cậu đúng là kẻ khốn nạn...
Sâu thẳm trong tiềm thức Min Hyuk bỗng nảy ra một cuộc tranh đấu nho nhỏ, vậy nhưng, cậu đã nhanh chóng đưa ra quyết định!
"Giờ cậu rảnh không? Mình muốn gặp cậu một chút, chỉ một chút thôi! Đừng từ chối mình, thực sự có chuyện quan trọng mà Jenny!"
"Cậu lại tính làm gì nữa vậy Min Hyuk?! Hả, hết nói nổi cậu mà!!! Thôi được, cậu chọn địa điểm rồi nhắn mình thời gian đi! Mình sẽ đến"
Cúp máy, cậu thở phào, thật may vì cô đã đồng ý gặp cậu. Cậu thật sự muốn chia sẻ quyết định quan trọng này với cô trước tiên, cậu muốn cô biết cậu đã thực sự thay đổi.
Cậu biết cô rất thích ăn Tokbokki và gà rán nên đã chọn điểm hẹn là quán ăn quen thuộc hồi cậu còn theo chân cô đến khi cô đang ôn thi lại. Ngày đó cậu và cô đến đây nhiều đến mức nhân viên ở đây đều quen mặt hai đứa.
Vậy mà giờ...
Cậu bất giác nhìn xung quanh...
Nhân viên dường như đều đã được thay đổi hết, cậu muốn tìm kiếm một gương mặt quen thuộc như để thoả nỗi mong muốn tự tìm về cho bản thân một miền ký ức xa xăm nào đó, nhưng những gương mặt xa lạ ở thực tại như muốn thức tỉnh cậu rằng: vạn vật đều sẽ thay đổi, thứ duy nhất không thay đổi...chỉ có sự thay đổi mà thôi...
Tâm trạng cậu bỗng trùng xuống, phải, ai mà không thay đổi chứ? Ai có thể nằm ngoài quy luật của đất trời?...
Mấy năm qua, đất nước này đã có không ít sự thay đổi, ngay cả thành phố Seoul này cũng đang đổi thay từng ngày, huống gì là một Lee Min Hyuk nhỏ bé như cậu?
"Này, nghĩ gì mà thừ mặt ra thế, trông đần hết biết". Jenny bĩu môi, trông Min Hyuk vẫn cứ ngu ngơ như năm nào, nhỉ?!
Cô quắc mắt nhìn, vậy mà còn chưa thèm gọi đồ gì ra ăn, tính để cô chết đói hay gì? Cô lườm cậu rồi ngồi xuống ghế trống đối diện...
"Cậu vẫn không thay đổi là mấy nhỉ? Trông vẫn cứ ngơ ngơ như con bò đeo nơ ấy, nhìn ngốc không chịu nổi, làm mình không muốn nhận là quen cậu luôn đó"
Min Hyuk khẽ cười, à, thì ra cô vẫn vậy, vẫn là Jenny thích châm chọc, xỉa xói cậu.
"Tại chơi với cậu nên mình mới bị thế đấy. Chứ dòng họ nhà mình toàn người thông minh không à. Này, ông nội mình là luật sư giỏi số má ở Đại Hàn Dân quốc này đấy nhé. Chậc, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, hồi đó tự dưng chơi với cậu làm chi để rồi chỉ số thông minh của mình bị sụt giảm nghiêm trọng đây nè... Haiz".
Như thể để tăng thêm tính chân thật cho lời nói của mình, Min Hyuk phụng phịu thở dài một hơi, làm Jenny không khỏi trừng mắt với cậu.
"Này nhé, cậu ăn nói cho cẩn thận!!! Đứa nào được 58 điểm từ trước khi chơi với mình rồi hả? Rồi giờ tính đổ hết lỗi cho mình chứ gì? Cậu thì giỏi rồi, đỗ SNU rồi nên giờ coi thường mình đúng không?! Cậu đúng là cái đồ đáng ghét mà!!!"
Nhác thấy cô chuẩn bị nổi giận, cậu vội xua tay. "Là mình đùa, mình đùa chút thôi. Chứ ai mà không biết hồi thi vào Cheong A Min Hyuk mình chỉ được 58 điểm, còn cậu được tận những 59 điểm chứ... haha"
Rồi xong 🤦🏻♀️ trong ngàn cái để chọn, rõ ràng Min Hyuk đã chọn cái chết. Một phút mặc niệm cho Lee Min Hyuk bắt đầu, amen 🙏🏻
"Hừ...hừ... Này Lee Min Hyukkkk!!!!! Cậu chán sống thật rồi đúng không? Cứ nói ra đi rồi mình sẽ thành toàn cho cậu😡"
"Được rồi được rồi. Đừng nổi giận mà bà cô tổ của tôi ơi, mình chỉ đùa chút thôi. Là do mình phát ngôn thiếu suy nghĩ, là lỗi của mình hết. Cậu đừng giận nữa hic. Tức giận sẽ khiến cậu mau già hơn đấy, mà già là sẽ bớt xinh đó, nên là cậu hạ hoả đi nhé, hì hì"
Min Hyuk tự nhủ nhất phải bảo toàn cho mạng sống của mình. Cái mạng nhỏ này của cậu đang bị đe doạ nghiêm trọng, dù có phải nói gì làm gì thì cậu cũng quyết phải giữ cho bằng được nó?!
Cậu còn cả một kế hoạch vĩ đại trước mắt, không thể chết vì một lý do lãng xẹt là chọc chó... à lộn chọc nhầm người được.
Xem này, cậu cứ để cái miệng đi chơi xa như vầy bảo sao em Jen của cậu ghim cậu mãi...
Đồ ăn đã được nhân viên phục vụ lần lượt mang lên, món nào món nấy khói bay nghi ngút trông rất hấp dẫn, thế nhưng tầm mắt cậu lại chỉ dừng ở gương mặt của người ngồi đối diện, khuôn mặt nhu hoà ẩn sau làn khói trắng khiến tim cậu rung động...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top