Những suy tư của tuổi trưởng thành
Vì Jenny còn có buổi học ôn thi nên cả hai kết thúc bữa ăn trong thời gian tương đối ngắn ngủi.
Thanh toán xong xuôi, Jenny và Min Hyuk lần lượt đi ra khỏi quán. Min Hyuk khăng khăng muốn đưa Jenny đến chỗ học thêm nhưng cô nhất quyết không đồng ý.
Cô nói rằng cậu hãy cứ về nhà và suy nghĩ thêm về quyết định nhập ngũ, cô có thể tự đi học được.
Bấy lâu nay có bao giờ thấy cậu chịu đưa rước cô đâu, vậy mà giờ còn bày ra vẻ ga lăng làm gì không biết, làm như mới quen nhau hay sao mà học đòi "make color"?!
Cô lại chả biết rõ cậu quá rồi ấy chứ, hình ảnh Min Hyuk "trẻ trâu" đã in sâu trong tâm trí cô từ lâu lắm rồi, bỗng nhiên giờ cậu ta quay ngoắt 180 độ thế này, quả thật làm cô có chút hoang mang cùng "xợ hãi" đấy!
Nhìn bóng dáng Jenny khuất xa rồi từ từ biến mất sau ngã rẽ, Min Hyuk dần thu lại nụ cười tươi rói xán lạn, thay vào đó, vẻ ảm đạm trên khuôn mặt cậu lại hiện hữu ngày một rõ ràng hơn.
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh cao vời vợi, Min Hyuk khẽ thở dài...
Vừa rồi nói với Jenny chắc nịch là vậy, nhưng cậu thừa nhận, cậu vẫn có chút lo lắng...
Cậu lo rằng quyết định nhập ngũ của mình ngày hôm nay là sai lầm, lo rằng một mai nào đó, khi chẳng may rơi vào hố đen cuộc đời, cậu sẽ hối hận, sẽ cảm thấy căm giận quyết định ấy.
Cuộc đời này vẫn luôn nghiệt ngã, chẳng ai có thể đoán trước được tương lai, nhưng lại rất hay đổ lỗi cho quá khứ...
Con người vốn là vậy, khi gặp vấn đề, thay vì trực diện đối mặt với nó để tìm ra cách giải quyết, họ lại có xu hướng né tránh rồi tìm cớ để biện minh cho những sai lầm của mình...
Min Hyuk tự hỏi, không biết có phải làm như vậy khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn không, nhưng cậu hiểu ra một điều, cho dù tương lai của cậu có mang màu gì đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ không có quyền đổ lỗi cho quyết định của ngày hôm nay.
Đáy lòng vừa dậy sóng của Min Hyuk giờ đã lặng yên trở lại.
Tựa như một làn gió thu đột ngột thổi qua làm mặt hồ khẽ lay động, nhưng cơn gió nhè nhẹ ấy chẳng thể nào khiến cho mặt hồ lay động quá lâu.
Những con sóng nhỏ cứ nối đuôi nhau xuất hiện, từ từ toả dần ra xa tâm rồi dần dần biến mất, trả lại vẻ yên ả vốn có cho mặt hồ...
Đúng như người ta thường nói, "sông sâu tĩnh lặng", nếu như trải nghiệm của một người đủ "sâu", thì khi đứng trước sóng gió cuộc đời, "tâm" của họ cũng sẽ đủ "tĩnh".
Min Hyuk mong rằng một ngày nào đó, cậu sẽ đủ chín chắn trưởng thành để có thể đối mặt với mọi chướng ngại bằng một tâm thế bình thản nhất...
Bước qua ngã rẽ, Jenny đột nhiên dừng bước chân, cô khẽ quay đầu lại rồi nhanh chóng bước đến nép sau bức tường của cửa tiệm gần đó.
Từ đằng xa, tầm mắt Jenny đã thu lại mọi thay đổi trên khuôn mặt Min Hyuk.
Cô thấy nụ cười ấy từ từ cứng lại, thấy cậu ngẩng đầu lên nhìn trời rồi thở dài, thấy cả gương mặt nghiền ngẫm suy tư của cậu...
Chứng kiến tất cả khoảnh khắc ấy, không hiểu sao Jenny bỗng thấy chua xót...
Người ta thường nói, trên đời này tàn nhẫn nhất chính là thời gian...
Thời gian có thể mài mòn góc cạnh của một người, cũng có thể khiến họ trở nên vô cảm trước mọi thứ.
Cô cũng đã từng đọc được một câu thế này:
" Cuối cùng sẽ có ngày góc cạnh của bạn bị thế giới mài mòn, không còn đau lòng nổi cáu vì chút chuyện nhỏ, cũng không tức giận bất bình vì một vài kẻ tiểu nhân. Bạn sẽ nhổ từng cái gai nhọn trên người mình, sẽ học được cách mỉm cười với kẻ bạn ghét, trở nên không kinh hãi trước sóng gió, cũng sẽ trở thành một người tỉnh bơ, không biến sắc "
Cô những tưởng mình đã đạt đến cảnh giới ấy, thế nhưng giờ đây khi chứng kiến một Min Hyuk như vậy, cô biết bản thân mình không hề lạnh nhạt thờ ơ như đã tưởng...
Đã từng là hai người bạn thân thiết nhất, cho dù cậu từng làm cô thất vọng, từng làm cô tổn thương, từng làm cô đau khổ, thì trong thâm tâm cô vẫn mong cậu có thể tiếp tục sống an an ổn ổn như trước kia...
Cô biết hiện tại cậu đang từng bước trưởng thành, nhưng cái giá của trưởng thành, chưa bao giờ là rẻ...
Jenny ảm đạm quay đầu, khi toan dợm bước đi thì cô bỗng nhìn thấy bóng dáng Rona và Seok Hoon khoác tay nhau cười nói ở đằng xa.
Thật may vì họ không trông thấy cô, với tâm trạng u ám như hiện tại, cô cũng không định chủ động bước tới chào hỏi họ. Cô không muốn tiếp tục đeo lên mình chiếc mặt nạ để tỏ ra là vẫn ổn, nhưng thực chất cõi lòng đã chết lặng tự bao giờ...
Mỗi lần nhìn Rona, trong đầu cô lại hiện lên câu nói "Chính nghĩa có thể đến muộn, nhưng nhất định sẽ không vắng mặt."
Rất nhiều người tâm đắc với câu nói ấy, nhưng cô thì lại ghét nó vô cùng...
Chính nghĩa đến muộn, còn có nghĩa lý gì nữa chứ?
Rona đã gặp biết bao bất công, đã phải trải qua biết bao buồn đau chỉ vì cái chính nghĩa đến muộn đó...
Trong lúc chờ đợi sự đến muộn của công lý ấy, đã có ít nhất hai người phải nằm xuống, đã có ít nhất hai sinh mạng bị kết thúc trong oan ức, đã có ít nhất hai trái tim tràn đầy nhiệt huyết cùng chính nghĩa ngừng đập mãi mãi, mà ai sẽ để ý đến những chuyện này đây, ai có thể trả lại bố mẹ cho Rona đây?
Cô từng đọc một bài viết trên mạng nói rằng, "Những góc cạnh của con người dần dần bị mài mòn, hầu hết đều không phải do bị sự xấu xí trước mắt nghiền nát, mà bởi chính sự dốt nát và nhạo báng đằng sau họ san phẳng."
Khi đọc những dòng chữ ấy, Jenny đã vô cùng xúc động, càng xúc động, cô lại càng thấy thương cảm cùng khâm phục Rona.
Khi cuộc đời xấu xí kia đưa đến cho Rona vô vàn bão tố, thậm chí ngay cả cô cũng đã góp vài "cơn gió" cho những cơn bão trong cuộc đời cô ấy, thì Rona lại dùng tất cả sự dịu dàng thiện lương của mình để đối đãi lại với thế giới.
Kể cả khi vừa mất mẹ, vừa bị đám người ngu dốt cười cợt nhạo báng, bị những kẻ thủ ác dồn vào bước đường cùng, thì Rona vẫn luôn lựa chọn con đường chính nghĩa để đi lên.
Cho dù bị cuộc đời vùi dập tả tơi như thế nào, thì cô ấy vẫn luôn giữ được bản tính lương thiện nhân từ của mình, làm bạn với người như thế, chính là lựa chọn đúng đắn và là niềm tự hào lớn nhất của cô.
Có người từng nói, "Nếu như coi thế giới này là một vũng lầy, một số người sẽ chọn vật lộn với sự bẩn thỉu đó, dốc sức xóa đi những vết nhơ xung quanh họ, một số khác lại chỉ muốn cố gắng hết sức bò ra ngoài, ở bên rìa của vũng lầy quan sát, đối với những điều bẩn thỉu này thật sự cảm thấy bất lực, chỉ mong bản thân có thể giữ được sạch sẽ một chút.". Nếu chiếu theo điều này, Rona có lẽ là kiểu thứ nhất, còn cô... chắc là kiểu sau rồi...
Romain Rolland nói rằng: "Trên thế giới chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng, chính là sau khi nhìn rõ bản chất của cuộc sống vẫn yêu tha thiết cuộc sống này".
Điều này cũng quá cao cả, lớn lao đi, cô nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể làm được như thế. Đối với một người vô danh như cô, sau khi nhìn rõ bản chất cuộc sống có thể chung sống hòa bình với nó chính là nỗ lực lớn nhất mà cô có thể làm rồi...
(Còn tiếp)
P/s: chap này chỉ là những suy ngẫm của Jenny và Min Hyuk nên chắc sẽ hơi chán nhỉ ^^
Đoạn nói về chính nghĩa và Rona mình có tham khảo bài viết này trên group Weibo Việt Nam (Link: https://www.facebook.com/groups/weibovn/permalink/670196913845020). Wattpad không cho copy\paste nên gõ lại cái link mệt ghê á ~ 😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top