Chia sẻ quyết định

"Để mình gắp cho cậu!". Minh Hyuk tự động cầm bát của Jenny lên rồi gắp vào đó các món cô thích dựa theo trí nhớ của cậu...

Ăn ức gà sẽ không béo này, thế nhưng Jenny lại thích ăn nhất phần đầu cánh cơ...

Khi ăn gà Jenny sẽ phải ăn hai phần đó cùng lúc, cô bảo ăn như vậy sẽ đánh lừa được dạ dày, vì nó sẽ không phân biệt được đâu là thịt ức đâu là thịt cánh, thế nên năng lượng nạp vào cơ thể sẽ được dung hoà, nhất định sẽ không lên cân.

Min Hyuk cười khẽ, lý lẽ kiểu gì đây chứ?!

Cô đúng là chỉ giỏi tự lừa mình dối người, tìm ra cả lý do khiên cưỡng đến vậy để mua sự an tâm cho bản thân, thực sự sợ cô luôn.

Cậu lắc đầu, chỉ vì muốn được ăn theo ý thích mà bất chấp "luân thường đạo lý" như vậy, đáng không hả Jenny?

Thế mà không hiểu sao hồi đó cậu lại thấy lời cô nói rất hợp lý, thật là!!!

Cậu bị cô tẩy não thật rồi, nói chơi với cô dần dần sẽ bị sụt giảm trí thông minh quả không sai mà...

Thế mà cô còn định dỗi cậu cơ đấy! Đúng là oan Thị Mầu...

"Hừ... Tự dưng tốt với mình thế, không gian thì cũng là trộm. Lee Min Hyuk, khai mau, rốt cuộc cậu đã làm chuyện gì có lỗi với mình hả?". Jenny bĩu môi.

Chơi với nhau cả mấy năm nay rồi mà có bao giờ cậu ta chủ động tốt với cô như này đâu, được đối đãi như vậy thực sự làm cô có chút thụ sủng nhược kinh (bỗng dưng được yêu chiều đến mức thấy hoảng sợ) đấy...

Dẫu rằng thời gian này Min Hyuk luôn tỏ thái độ hối lỗi với cô vì những sai lầm của cậu ta trong quá khứ, nhưng lấy lòng đến mức này thì quả thật cô chưa được chứng kiến bao giờ...

Tự dưng cô lại có chút bất an, nghe bảo trước khi thực hiện hành động dại dột con người ta thường có những hành vi khác lạ so với với thường ngày...

Kh... không phải chứ?

Đừng bảo vì chưa được cô tha thứ mà cậu ta định làm gì đó điên rồ đấy nhé, tội đó nặng lắm, cô không gánh nổi đâu!!!

Jenny buộc bản thân bình tâm trở lại, cô ngước đầu lên nhìn chằm chằm Min Hyuk như để chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Trời ơi?! Cậu nghĩ gì vậy Jenny? Chỉ là hôm nay mình đã trải qua một sự việc khiến bản thân vỡ ra nhiều điều mà trước đó mình chưa từng nghĩ đến, mình rất muốn chia sẻ điều đó với cậu! Cứ như khám phá ra một chân trời mới ngay trước mắt mình đó, thực sự rất kỳ diệu Jenny à!".

Min Hyuk nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười chứa đựng sự hạnh phúc đến từ tận đáy lòng cậu, sự hạnh phúc ấy bắt nguồn từ việc cậu đã dám bứt mình ra khỏi chiếc kén bấy lâu kìm hãm cậu để cậu có thể tự mình bước trên con đường đi đến cái đích là hoàn thiện bản thân.

Nụ cười chiến thắng đầy ngạo nghễ trước sự dũng cảm lớn nhất trong đời của cậu.

Sự hạnh phúc đó xuất phát từ trái tim, rồi từ từ lan toả ra khắp cơ thể cậu, nó như muốn tiếp cho cậu thêm hơi ấm, thêm sức mạnh để cậu có thể dũng cảm tiến bước về phía trước.

Cậu bắt đầu thấy thích cảm giác này, so với niềm vui đến từ việc núp dưới bóng kẻ khác, bị những kẻ đó thao túng rồi hùa vào bắt nạt bạn bè, khiến họ tổn thương, cảm giác được là chính mình thực sự dễ chịu hơn hẳn...

Vậy mà sao đến giờ cậu mới phát hiện ra chứ?

"Lee Min Hyuk, cậu bị làm sao đấy?! Định làm Triết gia hả? Nói gì mình chẳng hiểu hết trơn?".

Jenny nhổm người lên sờ trán Min Hyuk...

Kỳ lạ, không hề nóng?!

Vậy là cậu ta đang ở trạng thái bình thường, thế nhưng mấy lời cậu ta vừa nói thực sự không giống với những lời lúc còn "bình thường" cho lắm...

Hm... Gương mặt Jeny tràn đầy nghi hoặc...

Min Hyuk đột nhiên cầm lấy tay Jenny bằng cả hai bàn tay của mình, rồi từ từ hạ tay cô xuống đặt trên mặt bàn.

"Thật đó Jenny, mình vừa quyết định rồi. Mình sẽ nhập ngũ. Hôm nay mình hẹn gặp cậu là để nói với cậu điều này đó".

"Hả... Ha Ha Ha... Cười chết mình rồi. Là tai mình có vấn đề hay cậu thực sự ngốc đi rồi hả? Nhập ngũ? Cậu?... Ha Ha Ha? Xin cậu đấy! Đừng có mà nói mấy lời chọc cười mình nữa".

Một giây sau khi nghe Min Hyuk nói, Jenny ôm bụng cười nắc nẻ, cô cười đến mức không còn biết trời đất trăng sao là gì nữa...

Min Hyuk kích động cầm lấy tay Jenny:

"Không, Jenny. Mình đang nghiêm túc! Mình biết là khó tin, nhưng mình thực sự muốn thay đổi bản thân! Mình đã chán ngấy cái dáng vẻ của kẻ yếu đuối vô dụng rồi. Mình biết cuộc sống quân ngũ sẽ cực kỳ khó khăn với người như mình, nhưng biết sao được, ý mình đã quyết như vậy rồi. Mình sẽ cố gắng hết sức để hoà nhập với môi trường quân đội".

Jenny nhẹ nhàng gỡ tay Min Hyuk ra rồi chép miệng,

"Chuyện này... Mình thực sự thấy việc nhập ngũ không hợp với một tên công tử bột như cậu đâu. Bao năm qua cậu đã quen với cuộc sống cơm bưng nước rót, chẳng phải đụng tay đụng chân vào việc gì rồi. Cuộc sống trong quân đội vất vả hơn cậu tưởng tượng nhiều đấy. Cậu còn nhớ lúc bị thầy Gu Ho Dong phạt chạy 10 vòng quanh sân tập không? Hồi đó mới chạy được một nửa mà cậu đã sắp ngất cả ra. Vậy mà giờ cậu còn đòi đi nhập ngũ?! Bộ cậu điên rồi hả?".

Nói đoạn, Jenny ngừng lại uống hớp nước rồi tiếp tục, "Đừng bảo mình cậu không có tiền nên vào đó kiếm tiền trợ cấp đấy nhé? Mà không đúng, cho dù gia đình cậu có sa sút thật, nhưng cũng đâu phải nghèo mạt rệp để đến nông nỗi đó. Huống hồ ông nội cậu vẫn còn giàu sụ mà". Jenny nói đầy vẻ băn khoăn.

"Mình biết cuộc sống trong quân ngũ sẽ khác xa với lối sống an nhàn thảnh thơi mấy năm nay của mình. Vậy nên mình mới càng quyết tâm nhập ngũ để được trải nghiệm cách sống và rèn luyện đó. Mình tin môi trường quân đội sẽ là nơi tốt nhất để rèn giũa mình nên người". Min Hyuk kiên quyết.

"Mình biết cậu muốn thay đổi bản thân. Mình rất ghi nhận điều đó, đó thực sự là một hướng đi đúng đắn. Nhưng Min Hyuk ạ, cái cậu cần thay đổi thực sự là nội tại bản thân cậu, chứ không phải môi trường sống đâu. Thay đổi môi trường sống chỉ là một trong những cách thức có thể giúp cậu thay đổi bản thân, nhưng nó tuyệt đối không phải là điều kiện tiên quyết để đi đến kết quả. Vậy nên nếu không thực sự muốn nhập ngũ thì cậu đừng bắt ép mình quá. Cậu phải hiểu, "quá nhiều tuyết rơi trên một cành cây, cành cây sẽ gãy", "nắm tay càng chặt, cát càng dễ rơi". Cưỡng ép bản thân quá đôi khi sẽ phản tác dụng đó Min Hyuk".

Jenny tiếp lời, "Với lại cậu là đích tôn ba đời của dòng họ, ông nội cậu nỡ lòng nào để cậu phải chịu khổ như thế chứ, cả ba mẹ cậu nữa. Nhất định họ sẽ không đồng ý chuyện này đâu"

"Chuyện đó không quan trọng. Ba mẹ mình vẫn đang trong thời gian tạm giam chờ xét xử, còn ông mình thì từ lâu đã không còn liên hệ gì tới nhà mình nữa rồi. Jenny, mình thực sự biết ơn vì cậu đã lo lắng cho mình. Nhưng ý mình đã quyết, không ai có thể can thiệp vào được!"

"Min Hyuk, nghe mình nói này... Hiện giờ cậu vẫn đang theo học tại ngôi trường SNU danh giá - nơi cậu đã tốn biết bao công sức để thi đỗ. Nếu nhập ngũ chắc chắn cậu sẽ phải tạm dừng học ở trường. Cậu định để việc học của mình bị dang dở hả? Rồi cậu tính để công sức ăn học bao năm qua đổ sông đổ biển sao? Hay là cậu cứ đợi học xong rồi tính tiếp? Bỏ dở như vậy mình thấy lãng phí lắm! Cậu nhất định phải suy nghĩ cho thật kĩ, tuyệt đối không được vì kích động nhất thời mà làm ra mấy hành động dại dột, sẽ lỡ dở cả đời đó, sợ nhất là sau này đến lúc cậu hối hận thì cũng đã muộn rồi !". Jenny vẫn ra sức khuyên ngăn Min Hyuk.

"Jenny, cậu đang lo lắng cho mình đúng không? Mình rất vui, nhưng cậu đừng lo, mình đã tính đến độ khả thi của các phương án rồi, so với chuyện học hành, mình thấy việc nhập ngũ ở hiện tại quan trọng hơn". Min Hyuk mỉm cười đáp lại Jenny.

"Haiz... Thôi thì tuỳ ý cậu... Đời cậu, cậu tự quyết đi! Mình mặc kệ cậu đấy! Có điều mình sẽ chống mắt lên xem cậu chịu đựng được việc ăn ở trong quân ngũ trong bao lâu! Đừng được hai ba hôm lại cuốn gói xách đồ về lại nhà nhé, đến lúc đó mình sẽ đến tận nhà cậu để cười vào mặt cậu cho xem".

Jenny giơ nắm đấm về phía Min Hyuk, khuôn mặt tràn đầy vẻ kiêu căng như thể cô sắp thắng và được cười vào mặt cậu tới nơi.

Min Hyuk rất thích mặt sinh động này của cô. Thật tốt, trước khi đi lại được thấy cô tràn trề sức sống như thế, cậu đã không còn gì phải hối tiếc nữa rồi. "Xì, xấu tính thật, không hổ danh là quỷ nhỏ mọn". Min Hyuk cười xoà rồi xoa đầu Jenny.

"Argh... Cái đồ đáng ghét này, rối hết tóc mình rồi".

(Còn tiếp)

P/s: Mình dự định viết Oneshot thôi mà giờ thành 2 chương ngắn mất rồi, khả năng cao truyện sẽ có 4-5 chương ngắn như này nhé. Mong nhận được phản hồi của mọi người để mình có thể nâng cao bút lực. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top