02
"Này, anh trai cậu là người như thế nào?"
Ngã người trên ghế nhìn Wonjin đang dọn dẹp lại dụng cụ, tôi không biết vì sao hình ảnh của bác sĩ Park cứ mãi quanh quẩn trong đầu tôi, như thể tôi muốn biết về anh ta nhiều hơn nữa, không chỉ dừng lại ở cái tên, giọng nói hay cả ngoại hình. Tôi muốn biết về con người của Park Serim. Thế là tôi liền nghĩ rằng nếu hỏi thằng nhóc Wonjin về anh trai nó thì chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu, và tôi đã làm thế thật. Thằng nhóc mới đầu nghe trông thì có vẻ rất ngạc nhiên, mắt nó mở to nhìn tôi, tay suýt chút nữa làm rơi chiếc li đang cầm trên tay, miệng thì lắp bắp trả lời tôi:
"Dạ..? Sao... Sao anh biết em có anh trai?"
"Cậu từng nói với anh khi cậu say."
"Em thật không nhớ."
"Kể anh nghe đi."
Đây có phải gọi là một lời dụ dỗ con nít không?
Wonjin lưỡng lự một chút, mắt nó đảo đi nhìn xung quanh rồi lại cúi mặt xuống thở dài một cái. Nhìn nó như thể đang kìm nén bản thân lại vậy, trông nó có vẻ... không thích vấn đề này. Tôi nghĩ mình không nên tiếp tục hỏi nữa thì tốt hơn...
"Anh chỉ tò mò thôi. Nếu không được thì..."
"Anh ta là con nuôi của gia đình em."
Tôi mở tròn mắt nhìn nó, một phần bất ngờ vì thằng bé cũng nói ra, một phần vì xuất thân của bác sĩ Park. Wonjin vẫn tiếp tục dọn dẹp dụng cụ, vừa làm việc vừa chia sẻ với tôi mà không giấu giếm gì. Nó kể rất nhiều thứ giữa thằng bé và anh trai... Và thế là tôi biết được, quá khứ của hai người họ với nhau chẳng tốt đẹp gì.
Theo lời của Wonjin, Park Serim sinh ra đã có tất cả mọi thứ, trí thông minh, lanh lẹ hoạt báo lẫn ngoại hình ngất ngây... nhưng lại không có bố mẹ. Anh ấy đã ở cô nhi viện từ nhỏ vì cuộc cãi vả của ba mẹ ruột dẫn đến một vụ tai nạn giao thông. Hoàn toàn ngược lại với Ham Wonjin, nó có bố mẹ, họ đã đặt nhiều niềm tin vào đứa con trai này, một cuộc sống gia đình vốn diễn ra rất hạnh phúc. Cho đến khi... ông bố nhận nuôi Serim để huấn luyện anh ta trở thành người kế thừa bệnh viện của dòng họ. Không biết đấy có phải là một điều may mắn với Serim hay không, khi anh ấy được chào đón về căn nhà to lớn của bố... với danh nghĩa là một đứa con làm rạng danh cả gia đình. Ở đó, anh ấy được đối xử rất tốt, không ai tỏ ra ghét bỏ anh ta cả, trừ "đứa con trai duy nhất" của ngài Ham.
Kể đến đây, Wonjin đột nhiên nghiến răng rồi tức giận quát lớn với tôi, như thể em ấy đã chịu đựng rất lâu rồi.
"Em mới phải là người được kế thừa cái bệnh viện đó! Không phải một người không mang một chút máu mủ gì!"
Thằng bé bảo nó đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không tài nào vượt qua được anh trai của mình. Và nó cũng không tài nào hiểu được vì sao bố nó lại nhặt một đứa con của ai đó về chăm nuôi và hứa sẽ giao toàn bộ quyền điều hành của bệnh viện. Nghe kể đến đây, tôi mới bắt đầu thấy kì lạ, nếu như Wonjin ghét anh trai mình đến vậy, thì tại sao bác sĩ Park lại lo lắng cho em trai đến mức nhờ tôi che giấu thân phận của mình để giao thuốc men cho thằng bé? Park Serim... có lẽ là một người tốt và chắc hẳn Wonjin đã hiểu lầm rồi.
"Cậu ghét bỏ anh trai mình đến thế sao?"
"Không tài nào em xem anh ta như anh trai của mình."
"Nhưng anh ta không làm hại gì cậu..."
"Sao anh lại biết?"
Chưa kịp nói hết câu, thằng nhóc đã ngắt lời khiến tôi nín bặt, tôi cũng không rõ nữa, cớ sao tôi lại bênh vực cho bác sĩ Park? Tôi không hề biết sự thật giữa hai người họ, tôi chỉ nghe qua lời kể của Wonjin, còn suy nghĩ của Park Serim là như thế nào? Để xem xét một sự việc thì phải nhìn từ hai phía. Tôi nghĩ thế, nên không thể kết tội cho người kia được...
"Cứ xem như em bỏ qua cho anh ta lấy đi tài sản đi, nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện làm cả nhà em xáo trộn cả lên? Bố mẹ em đã li hôn kể từ khi anh ta được chào đón về nhà. Một gia đình đáng lẽ phải được hạnh phúc đã bị phá hoại hết. Là tại anh ta cả!"
Tôi không biết phải nói gì thêm với thằng nhóc nữa, an ủi hay chê trách Park Serim, tôi không làm được. Vì tôi chỉ là người ngoài cuộc thì làm sao có thể hiểu rõ được mọi sự tình. Theo lời kể của Wonjin thì có lẽ Park Serim là một người đóng vai ác. Nhưng tôi không biết niềm tin tưởng ở anh ta đến từ đâu, tôi vẫn tin anh ta không phải là người như thế...
A phải rồi! Kang Minhee, liệu cậu ấy có giúp được gì không nhỉ? Người ở bên cạnh bác sĩ Park nhiều nhất là cậu Kang, ắt hẳn cũng phải biết một chút ít gì đó.
***
"Anh hẹn gặp tôi có chuyện gì sao?"
"À không, không có gì, chỉ muốn cảm ơn cậu đã đưa tôi về lần trước nên mời cậu mấy món bánh ở quán tôi."
Đó là một cái cớ, sao tôi có thể nói toẹt ra rằng: "Tôi cần thông tin của Park Serim từ cậu." Sau khi quán đóng cửa, tôi thử hỏi xem Minhee có rảnh rỗi không mà ghé qua quán tôi, bởi khi ấy cũng gần chín giờ tối, tôi đã cho phép Wonjin về trước để có khoảng không gian riêng tư cùng cậu Kang. Cũng thật may mắn làm sao khi tôi vừa mời cậu Kang thì cậu ấy lập tức đồng ý, và chưa đầy mười phút sau đã có mặt ở quán.
"Thật may vì cậu không bận rộn gì."
"Buổi tối tôi rảnh rỗi lắm, khi nào bác sĩ Park gọi điện đến đón mới bận thôi."
"Hôm nay anh ấy vẫn còn ở bệnh viện chứ?"
Vừa thưởng thức li sữa ấm, vừa nhăm nhi vài mẩu bánh quy, Minhee cười khì khì trả lời tất cả những thông tin mà tôi muốn điều tra về bác sĩ Park. Ừ thì cũng phải khéo léo đặt câu hỏi, làm sao có thể thẳng thắn hỏi được chứ? Nhưng dù sao một người nhìn có vẻ ngốc nghếch như Kang Minhee đây không để ý lắm đâu. Thật sự thì nhìn cậu ta khác gì chú cún con đâu chứ.
"Không có, đã đưa về nhà rồi. Bác sĩ Park làm việc liên tục một tuần nên viện trưởng đã cho anh ấy nghỉ ngơi vài ngày."
"Hai cậu nhân viên của tôi nữa chắc cũng mong muốn như vậy lắm đây."
"Nó đâu có giống nhau ha ha."
"Sao thế? Bộ giữa viện trưởng với bác sĩ Park có quan hệ gì sao?"
Sắp gần đến chủ đề chính rồi.
"Cũng không giấu gì anh, bác sĩ Park là con trai của viện trưởng."
"Ơ kìa, hóa ra Wonjin xuất thân từ gia đình giàu có như vậy sao? Nhưng lại không theo nghề y như hai người họ. Thật kì lạ."
Tôi nói, như thể chỉ đang trò chuyện với bản thân mình nhưng lại phát ra tiếng vì muốn Minhee nghe thấy, từ từ thôi, rồi Kang Minhee sẽ nói rõ ra mọi việc về gia đình họ Ham kia.
"Tôi cũng không rõ nữa, vì khi còn học đại học y, tiền bối Wonjin rất hứng thú về việc nghiên cứu gen di truyền."
"Vậy là thằng nhóc từng ở đại học y... nhưng lại rời nhà và đến đây. Họ có xích mích gì sao?"
Tôi dè chừng hỏi, liền thấy sắc mặt của cậu Kang thay đổi, nụ cười đã biến mất mà trở nên nghiêm túc. Giọng cậu ấy hạ xuống, thanh âm cũng nhỏ dần.
"Về chuyện này thì bác sĩ Park không kể cho tôi nghe, nhưng những tin đồn thì khá nhiều."
"Cho tôi biết được không? Thằng nhóc Wonjin giấu với tôi nhiều chuyện thật đấy."
Lần đầu tiên tôi lại thấy mình nói dối hay thật...
"Tôi nghe bảo bác sĩ Park chỉ là con nuôi, trong tương lai sẽ nhận được chức viện trưởng khi anh ấy đủ kinh nghiệm và được mọi người tín cậy."
"Thật sao?"
"Dù gì đó cũng chỉ là tin đồn, tôi không dám chắc bác sĩ Park là con nuôi... Nhưng cũng có thể đúng vì họ của cả hai đều khác nhau."
"Thì ra đấy là lí do thằng nhóc không bao giờ kể về gia đình của mình."
Vậy thì đã rõ rồi... Những gì Wonjin kể đều là đúng, Park Serim thật sự là con nuôi. Thế sao tôi lại không thấy tức giận vì anh ấy giành lấy ngai vị của Wonjin? Tôi nhíu mày lại suy nghĩ, cố tìm ra lí do chính đáng để giải thích cho sự thiên vị bất công này. Có vẻ như Minhee thấy tôi đang hoài nghi về Park Serim, cậu ta liền vội vã nói:
"Nhưng bác sĩ Park là người tốt, anh ấy khiêm tốn lắm, không ỷ mình là con của viện trưởng mà lên mặt nên mọi người ở bệnh viện đều quý anh ấy. Có cả tôi nữa, tôi ngưỡng mộ tài năng của bác sĩ Park thật đấy."
"Tôi cũng vậy, vì anh ấy vẫn còn lo lắng về đứa em của mình kia mà."
Có lẽ... vì tôi vẫn tin rằng Park Serim là người tốt, là một bác sĩ giỏi, là người con ngoan ngoãn và là người anh yêu thương em trai của mình. Chỉ là niềm tin thôi.
"Anh có vẻ quan tâm bác sĩ Park nhỉ?"
"Hả sao cơ?"
Tôi hoảng cả lên, gò má đỏ bừng, dù đang ở mùa đông nhưng tôi lại thấy nóng trong người. Cậu Kang làm tôi ngại thật, nếu như bác sĩ Park nghe thế thì sẽ cười mất. Tôi chồm người dậy, miệng lắp bắp định giải thích câu nói có vẻ là đùa giỡn của Minhee thì tôi nhận ra khuôn mặt thoáng chút buồn và khó chịu trước mắt tôi, nhưng cậu ấy vẫn cười, một nụ cười gượng gạo.
"Anh cứ mãi nhắc về Park Serim khi trò chuyện với tôi, chắc là... đang để ý bác sĩ Park."
"Tôi không..."
"Anh thích bác sĩ Park à?"
Sau đó, tôi không biết mình chào tạm biệt Minhee như thế nào, tôi không biết mình về nhà như sao, tôi cũng không biết vì sao mình lên giường mà cuộn tròn mình trong chăn. Não tôi bây giờ để đâu cũng không biết, chỉ biết đôi tai cứ vang lên câu nói của cậu Kang. Tôi thích bác sĩ Park ư? Buồn cười thật đấy, tôi thậm chí còn chưa gặp mặt anh ấy nữa. Hiểu lầm, hiểu lầm rồi, là tôi chỉ tò mò thôi vì dù gì anh ta cũng là anh trai của Ham Wonjin kia mà. Phải rồi, làm gì có chuyện vô lí như thế chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top