01
"Anh vừa mới mua thuốc cho Wonjin."
Thấy tôi đột nhiên đứng ở cửa, Hyeongjun chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười ríu rít nói:
"A cảm ơn anh, ban nãy em lại tiệm thuốc tây nhưng lại đóng cửa rồi, sao anh lại có thế?"
"Anh... có người quen ở bệnh viện..."
"Thật may quá."
Nghĩ lại thì tôi mới là người phải nói câu đó mới đúng chứ nhỉ, do câu hỏi vu vơ của cậu suýt chút nữa bại lộ kế hoạch của anh trai Wonjin rồi đấy nhóc con.
"Chăm sóc Wonjin tốt nhé, ngày mai còn đi làm đấy."
"Vâng, anh đi về cẩn thận."
Dặn dò thằng nhóc một vài điều, tôi gật đầu chào tạm biệt nó rồi ung dung trở về căn hộ nhỏ của mình. Trời trở mùa rồi nên bắt lầu lạnh lên, tôi nghĩ mình phải nhanh chóng về nhà mau thôi, khéo lại đổ bệnh như Wonjin. Tay tôi như cóng lại mặc dù vẫn còn đang để trong túi áo khoác, lạnh thật đấy, thảo nào Wonjin lại đổ bệnh nhanh đến thế.
Trong khi tôi đang mải mê suy nghĩ về tiền phí sẽ chi trả cho mùa đông sắp tới, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reng lên khiến tôi giật bắn người, vội vã lấy ra kiểm tra liền thấy số lạ. Điều này cũng không ngạc nhiên là bao, vì số điện thoại của tôi được dùng để đặt hàng ở quán nên bắt gặp số lạ là điều rất quen thuộc, vả lại trong danh bạ tôi chỉ lưu mỗi số của bố mẹ và hai tên nhân viên kia, họ mà gọi thì y như rằng đó là những câu chuyện nhảm nhí và nhàm chán nhất trên đời. Bỏ qua chuyện đó đi vì bây giờ màn hình điện thoại tôi lại là một người khác không phải họ, suy đi nghĩ lại thì bây giờ cũng tối khuya rồi, ai lại đi đặt đồ uống chứ. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ lướt qua nhanh chóng, tôi không để người ở đầu dây bên kia đợi lâu, liền nhấn đồng ý.
"Vâng, xin chào?"
"Cậu là chủ quán Koo đúng không?"
"Vâng, xin hỏi quý khách là...?"
"Tôi là anh trai của Wonjin, Park Serim."
Chất giọng thật đẹp.
"Xin chào... À đúng rồi, tôi đã đưa cho em ấy thuốc như lời anh nói."
"Thật tốt, cảm ơn cậu."
"Không có gì đâu, dù gì tôi cũng cần cậu ấy đi làm trở lại."
"Haha."
Anh ta... cũng hòa đồng nhỉ? Tôi đã nghĩ rằng với một người có tài xế riêng hẳn là một người giàu có, sang trọng và nghiêm túc. Dù chưa thấy mặt nhưng chẳng hiểu sao tôi lại bị hấp dẫn bởi giọng nói kia, ôn nhu và dịu dàng. Quả là một người đàn ông thành công trưởng thành nhỉ? Tôi cảm nhận như thế hoặc là do tôi suốt ngày chỉ quanh quẩn với hai đứa nít kia, không biết đối với tụi nó tôi là chủ hay là người trông trẻ nữa...
"Cậu Koo."
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Ngày mai cậu không bận chứ, tôi mời cậu một bữa."
***
Thật ra thì đối với tôi ngày nào cũng bận rộn cả, nhưng nhân dịp Wonjin đã khỏe lại tôi dồn hết công việc cho nó. Đừng bảo tôi ác, lỗi của nó là khiến tôi hôm qua làm việc vất vả thôi, vả lại ở quán chỉ có nó với thằng Hyeongjun, cá rằng là nó thích như thế hơn. "Ừ nhưng làm việc không ra hồn là biết tay anh." Trước khi đi có dặn dò như thế mà chẳng biết tụi nó có ngoan ngoãn nghe lời không nữa...
Hôm nay tôi chải chuốt hơn mọi hôm, có lẽ là sắp gặp một người có địa vị cao như bác sĩ Park nên phải ra dáng một chút. Tôi đến đúng giờ, không sớm hay muộn, vì tôi ghét cảm giác phải chờ đợi một ai đó nhưng anh trai Wonjin lại bắt tôi phải kiên nhẫn. Đã hơn mười phút trôi qua, tôi vẫn đứng trước cửa nhà hàng (trông có hơi đắt tiền bởi bác sĩ Park đã đặt bàn ở đây), và không một bóng dáng nào của anh ta. Khách đến rồi cứ đi, dần dần rồi cũng hai mươi phút, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có ý chí chờ đợi một người như thế này, nếu như mọi hôm chờ Wonjin mua bánh kem (mừng một tháng nó làm việc hoặc mừng Hyeongjun vào làm) là tôi đã chạy biến về mất rồi.
Không khí hôm nay vẫn se lạnh, tôi chỉ co rúm lại trong chiếc áo khoác cũ xì lâu ngày chưa chịu mua cái mới. Thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra xem, thời gian cứ trôi nhưng tôi vẫn không thấy một tin nhắn nào của anh ấy, ừm tôi quên kể chuyện này. Sau đêm hôm qua là tôi đã vội vã lưu số điện thoại của anh ta vào danh bạ rồi, tôi cũng không rõ mình sẽ cần liên lạc gì thêm với anh ấy không, nhưng tôi lại muốn lưu giữ một chút gì đó về con người này... Tôi khẽ mỉm cười vì suy nghĩ vớ vẩn rồi thở hắt ra khi nhận thấy có tiếng gót giày vội vã chạy lại đây, không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền ngẩng mặt lên, tôi tò mò về vẻ ngoài liệu có như giọng nói ấm áp kia không nhưng... Kang Minhee?
"Sao cậu lại ở đây?"
"Thứ lỗi cho bác sĩ Park, anh ấy lại nhận được ca phẫu thuật đột xuất nữa rồi."
Cậu ta chắp tay cuối đầu, vẫn là bộ dạng vội vã như hôm qua. Tôi không nói gì, chỉ thở mạnh một cái rồi ậm ừ bảo không sao.
Trong lòng có một chút... hụt hẫng.
"Bác sĩ Park ở phòng mổ từ chiều giờ nên tôi không liên lạc được, liền đến đây nói với anh... Anh cứ vào quán dùng món trước, cũng đã hơn hai tiếng của ca phẫu thuật rồi, chắc bác sĩ sẽ đến sớm."
Tôi liệu còn đường để từ chối sao?
Món ăn ở nhà hàng sang trọng, phải nói là hết sức ngon tuyệt, mọi thứ đều đã được chuẩn bị theo như yêu cầu của bác sĩ Park, nhưng Minhee ở bên cạnh chỉ nhìn vào điện thoại (chắc đang đợi tin tức của bác sĩ) mà không gọi món gì ăn, thắc mắc nên tôi cũng mỉm cười hỏi:
"Cậu không dùng bữa sao?"
"Ưm vâng... Mọi hôm sẽ cùng đi ăn với bác sĩ Park nhưng hôm nay anh ấy hẹn với anh nên tôi đã ăn trước rồi. Anh cứ tự nhiên nhé, bác sĩ Park đã đặt sẵn mọi thứ cho anh rồi."
Nghe thấy thế tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi né tránh ánh mắt của cậu ta, không hiểu sao... lại thấy tức giận. Hai người này, mối quan hệ của họ không chỉ là chủ và tớ, tôi đã nghĩ giữa họ có khoảng cách rất lớn, vì dù gì bác sĩ Park cũng là người có địa vị và học vấn cao. Có lẽ họ thân thiết với nhau hơn cả tôi với lũ nhóc nhân viên kia nữa... Ghen tỵ thật đấy!
"Bác sĩ Park, có vẻ bận rộn."
Sau một khoảng không gian yên lặng chỉ có mỗi âm thanh của dao nĩa và cả tiếng thở dài của Minhee, tôi vội lên tiếng mong rằng bầu không khí sẽ bớt ảm đạm đi. Và chắc hẳn cậu Kang đây cũng hiểu ý tôi, một nụ cười tươi rói liền xuất hiện trên môi cậu ấy.
"Cũng không hẳn là quá bận rộn đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Công việc của anh ấy là kiểu đột xuất, không biết khi nào bệnh nhân tới cả, cũng như phải chuẩn bị cho những ca phẫu thuật đã được lên lịch. Có hôm thì đông bệnh nhân, có hôm thì chẳng có bóng dáng ai cả, lúc nào cũng phải giữ bình tĩnh để sẵn sàng đón nhận bệnh nhân."
"Nghe ngầu thật đấy!"
Lời cảm thán ấy là thật lòng, với một đứa không học đến nơi đến chốn như tôi chỉ cần thấy những người lao động bằng trí óc như thế liền trở thành một người hoàn hảo trong mắt tôi. Họ có tất cả mọi thứ, học vấn, gia đình, nghề nghiệp và một tương lai rộng lớn. Đột nhiên, hình tượng một bác sĩ Park chợt lóe lên trong suy nghĩ của tôi, ắt hẳn anh ta là một người thông minh, khuôn mặt ưa nhìn, mặc chiếc áo blouse trắng tinh khiết cùng quần tây đen đầy thanh cao, có thể có thêm chiếc kính nữa, trông thật ngầu đúng không?
"Đúng vậy, nên tôi rất ngưỡng mộ anh ấy."
Ánh mắt cậu ta sáng bừng hẳn ra, rồi lại híp mắt cười tươi hệt như một chú cún con vậy. Ơ kìa, lông mi cậu Kang dài thật đấy, cả những vết đốm tàn nhang nữa, một cậu bé đáng yêu. Cứ thế, tôi bật cười mà trò chuyện thoải mái hơn với cậu ta.
"Được nhân viên yêu quý thích thật, không biết nhân viên của tôi có thế không haha."
Và rồi, tôi không nhớ bọn tôi đã nói về những chủ đề gì suốt một tiếng đồng hồ, chỉ nhớ là nó rất vui vẻ. Tuy ngày hôm đó, tôi vẫn không thể gặp mặt được anh chàng bác sĩ kia nhưng bù lại tôi đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị với chàng trai trẻ họ Kang. Cậu ấy đáng yêu hơn hẳn hai thằng nhóc kia, không biết ở quán có xảy ra chuyện gì không nữa. Nhưng linh cảm của tôi thì bảo rằng không có điềm gì cả... Cũng mong là vậy.
Sau đó, cậu Kang tận tình lái xe đưa tôi về, ban đầu tôi bảo không cần nhưng cậu ấy cứ khăng khăng nói đây là mệnh lệnh của bác sĩ Park: phải phục vụ tận tình chu đáo cho tôi. Thật sự thì tôi chỉ là người giao thuốc men cho em trai anh ấy thôi nhưng lại đối xử với tôi quá tốt như thế, khiến tôi cảm thấy khó xử. Chắc hôm nào phải mời anh ta lại một bữa.
Chiếc xe đen sang trọng dừng trước một tòa chung cư nhỏ, và người ngoài nhìn vào là biết người giàu sang như vậy không thể ở đây được. Tôi đã có một chút xấu hổ về gia cảnh của mình nhưng cậu Kang đã vui vẻ gật đầu chào tạm biệt, bảo rằng dù gì đi nữa thì nhà vẫn là nơi tốt nhất dù nó có ra sao đi chăng nữa. À, cậu ta còn chúc tôi ngủ ngon, đã lâu rồi không nghe thấy câu này kể từ khi tôi rời nhà lập nghiệp, tôi cảm ơn và trao lời chúc lại cho cậu ấy. Vừa vào nhà là tôi đã vội vàng bật máy sưởi ấm lên, trời trở mùa lạnh thật đấy. Tôi co rúm trên ghế sofa đợi nhiệt độ ấm lên rồi mới thay quần áo. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trên bàn lóe sáng, tôi biếng nhác chồm lên và nhận ra trên màn hình hiện rõ cụm từ "Bác sĩ Park". Anh ấy đang gọi cho tôi! Lúc ấy tôi chỉ biết cười khúc khích như tên dở rồi sau đó nhanh chóng chỉnh lại giọng nói của mình mà bắt máy. Thật xấu hổ...
"Jeongmo xin nghe."
"Cậu Koo, tôi vừa mới xong ca phẫu thuật, thật xin lỗi vì không thể báo trước được với cậu."
"Không sao đâu ạ."
"Giọng cậu nghe rất buồn."
Không đâu, tôi đang cố giữ mình bình tĩnh để không quá phấn khích đây.
"Tôi nói thật đấy, có cậu Kang ở đó nên tôi cũng vui hơn."
"Minhee ở đó...? Bác sĩ Park!"
Tôi còn chưa nghe rõ bác sĩ Park đang nói gì về Minhee thì một giọng nữ đã cất lên lấn át cả giọng anh ấy.
"Bệnh nhân ở giường số 3 đang cần anh!"
Chắc là y tá hoặc bác sĩ cùng làm với anh ấy... Chà, quả là công việc cực nhọc nhỉ?
"Xin lỗi cậu."
"Cứu người quan trọng hơn mà, làm việc tốt nhé."
"Cảm ơn và chào cậu."
"Chào an..."
Chưa kịp nói hết câu thì bên kia đã cúp máy, không sao tôi có thể hiểu mà, anh ấy bận rộn quá thôi, hay thay vì nói trực tiếp tôi mới lấy hết can đảm soạn một tin nhắn chúc ngủ ngon cho anh ấy. Cả buổi tối ấy cứ cách vài phút tôi cứ nhìn điện thoại, đã gần một giờ sáng nhưng không có hồi âm. Ôi trời, tôi đang mong chờ điều gì thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top