00. Mở đầu
the feeling
minimorim
minhee x jeongmo x serim
shortfic
☆☆☆
Tôi, Koo Jeongmo, sắp bước qua tuổi 30, làm chủ một quán cà phê đang ngày càng đi lên. Nhớ hồi đó quán nhỏ, không gian chẳng có bao nhiêu nên chỉ có mỗi tôi lo hết mọi việc. Đột nhiên có hôm thằng nhóc tên Ham Wonjin xin vô phụ dọn dẹp kiêm giao hàng. Gặp hồi đó nó chưa có người yêu nên chăm làm lắm, nhưng những năm gần đây, nó có tên người yêu hay ghé quán tôi xong đòi làm nhân viên pha chế, thế là từ ngày đó, tôi có hai cậu nhân viên người yêu siêu đáng yêu. Công nhận là mặt hai thằng đó đẹp trai lại tươi rói sáng sủa nên mấy chị em đến quán tôi ngày một đông hơn, doanh thu kể từ đó cũng vụt lên, quán cũng xây thêm lầu cho có không gian. Cái gì cũng lên cả nhưng đường tình duyên tôi vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn tụi nó quan tâm yêu thương lẫn nhau, lâu lâu lại khè tình cảm ra với tôi mà muốn tống khứ đi lắm nhưng khổ nỗi hai thằng đó đều hút khách cho quán nên phải chịu đựng thôi.
Cuộc đời tôi thì không may mắn như hai chúng nó, vẫn độc thân một mình sống vui vẻ từng ngày. Mọi người bảo tôi là kén chọn nhưng tôi lại thấy do công việc dày đặc nên không có thời gian rỗi hơi mà buông tay ra mà hẹn hò, vì dù gì vào những ngày cuối tuần quán đông hơn mọi hôm, đồng nghĩa với việc tôi bận rộn hơn. Tôi chỉ cảm thấy ganh tị với bọn nhóc này, cùng nhau làm việc không phải sẽ vui hơn sao. Mà thôi không sao, tôi mặc kệ, dù gì cũng tự thân vận động bao nhiêu năm nay rồi nên cũng quen, cũng không vướng bận điều chi mà cần nhờ vã.
Khách hàng lại quán đa dạng lắm, sáng và trưa thì đa phần là nhân viên văn phòng, nói chung là người có việc làm. Còn chiều tối thì là những cô cậu học trò nên lúc ấy quán nhộn nhịp hơn bầu không khí của buổi sáng lặng lẽ. Đến cuối tuần thì tôi cũng không biết quán như nào, chỉ lo tất bật chuẩn bị nước và bánh trái cho khách vì đông lắm. Phải nói là tôi còn chẳng quan tâm nhiều đến khách, chỉ biết họ là những người có chức vụ gì trong xã hội, là những người có độ tuổi như thế nào, đối với tôi họ chỉ là những con người không mắt không mũi, vô vị và nhạt nhẽo, như cuộc đời của tôi vậy. Họ bảo rằng từng thấy tôi ở đâu đó, họ đã đi ngang qua tôi nhưng tôi lại cảm thấy như mình chưa từng gặp qua họ. Họ đều mang cùng một màu sắc của trắng đen, nhưng đó lại là màu của tôi thích. Thế mà con người kia lại làm thay đổi màu sắc ấy, sáng bừng luôn cả bầu trời xám xịt kia.
Hôm nay là một ngày buồn, ừ thì đang là mùa mưa nên trời lúc nào cũng âm u nên dù là cuối tuần khách đến cũng không đông lắm. Thấm thoát cũng gần chín giờ tối và quán chúng tôi sẽ dọn dẹp chuẩn bị ra về vì dù gì cũng không còn khách nữa. Thật may là trời không có mưa, nếu có mưa cũng còn dù ở quán xài đỡ nhưng dù sao cũng đỡ lạnh hơn với mưa gió bão bùng rồi lăn đùng ra cảm bệnh và xin nghỉ như Wonjin ngày hôm nay. Hyeongjun sau khi dọn dẹp hết thì cúi đầu chào xin phép về chăm sóc Wonjin. Tôi ậm ừ xua tay rồi ngả người ngồi ở quán một lúc để kiểm tra lại số tiền ngày hôm nay.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa phát ra làm tôi giật cả mình suýt chút nữa bật ngã ngửa về sau. Tôi ngóc đầu dậy liền nhận ra một bóng dáng đang thở hồng hộc trước cửa. Bây giờ đã là mười giờ ba mươi lại có người đến mua nước ư? Nhưng khi nhìn kĩ lại, tôi mới thấy chiếc áo vest đen mà con người ấy đang mặc. Tôi cảm thấy yên tâm hơn phần nào vì do sự nghi ngờ trộm cướp vừa lóe qua đầu. Tôi rời quầy đến mở cửa cho cậu ta, đầu tóc bù xù, hơi thở có vẻ nặng nhọc, mặt vẫn cúi xuống đất, tay chống lấy đùi, (tuy cậu ấy đang khom người xuống nhưng tôi vẫn có thể biết cậu ta rất cao). Dáng vẻ của cậu ấy khiến tôi nghĩ là cậu ta đã vội chạy đến đây.
"Tôi xin lỗi, hôm nay chúng tôi đóng cửa sớm vì thời tiết."
"Không, không phải... Tôi muốn nhờ anh một chuyện."
"Vâng?"
"Anh có thể đưa thuốc giải cảm này cho Wonjin được không?"
Nói rồi cậu ta nắm lấy tay tôi trao vỉ thuốc được bọc gọn gàng trong gói giấy trắng được cậu ta lấy ra từ túi áo khoác. Ừ thì đột nhiên bị trao vào tay như vậy thì ai ai cũng đều bất ngờ, tôi cũng không ngoại lệ, chân tay tôi lúng túng cả lên, miệng lắp bắp hỏi tất cả những gì tôi thắc mắc trước khi cậu ta rời đi.
"Cậu... Cậu là ai? Vì sao lại quen biết Wonjin?"
Như đã lấy lại được bình tĩnh, cậu ta đứng thẳng người rồi mỉm cười.
"Tôi là Kang Minhee, tài xế riêng của anh trai cậu Wonjin, anh ấy bảo tôi đưa cho cậu ấy."
Bất ngờ chứ sao không, vì Wonjin đã từng bảo tôi nó đến Seoul tự lập và cũng chẳng có người thân thiết nào ở trên đây, nhưng đâu đột nhiên xuất hiện một người được gián tiếp xưng là anh trai của nó. Và đương nhiên tôi hoàn toàn không tin lời cậu ta vừa nói... nhưng do bộ vest trên người cậu ta và cả khuôn mặt không có gì gọi là đáng nghi kia thì tôi liền tin răm rắp, tôi còn nghĩ là do mình quá tin người rồi.
"Được rồi."
"Nhưng mà anh có thể bảo là do anh mua cho cậu ấy không?"
"Vì sao?"
Chiếc miệng ban nãy còn mỉm cười với tôi đột nhiên tắt lịm khi nói về vấn đề này, tôi nghĩ mình cũng không nên tò mò quá nhiều về chuyện riêng tư của người khác nên nhanh chóng lãng đi câu hỏi mình vừa nói, tôi vỗ nhẹ vào vai cậu ta khẽ cười.
"Tôi sẽ đưa cho em ấy."
"Xin cảm ơn."
Sau đó tôi cùng cậu ta rời quán, cậu ta thì đến bãi đỗ xe còn tôi thì chỉ đi xe buýt mà thôi.
"Tôi hỏi một câu nữa được chứ?"
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Vì sao cậu lại biết Wonjin bị cảm?"
"À, mỗi ngày đi làm chúng tôi đều đi ngang qua quán cà phê này và biết được Wonjin làm ở đây, nhưng đột nhiên sáng này không thấy cậu ấy đâu nên có chút thắc mắc, hỏi cái cậu mới giao hàng về thì hay tin."
Ồ, là Hyeongjun hôm nay thay Wonjin đi giao hàng đây mà.
"Anh ấy định kê thuốc cho cậu ấy nhưng có ca mổ đột xuất kéo dài hơn dự tính nên sau khi xong anh ấy mới có cơ hội bảo tôi giao giúp."
"Anh trai của Wonjin... là bác sĩ à?"
"Vâng, là bác sĩ giải phẫu nên bác sĩ Park bận rộn như vậy miết."
Tài giỏi thật đấy, nhưng có vẻ khác xa với thằng nhóc Wonjin quá. Vả lại, cậu Kang vừa bảo là bác sĩ Park ... Wonjin đâu phải họ Park đâu cơ chứ. Hai người này, thật sự... là anh em ư?
***
park serim / 30
bác sĩ
koo jeongmo / 29
chủ quán café
kang minhee / 27
tài xế riêng
Note:
1. Quan hệ tam giác, sẽ chỉ có một cặp về với nhau (Tôi không chắc chắn đó là MiniMo)
2. HE hoặc SE (Tùy theo couple bạn ship)
3. Drop "Don't leave me" vì những tình tiết ấy sẽ được chuyển qua đây
4. HamTong chỉ là cameo thoáng qua, không tập trung nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top