2 • "cục bông" và "bánh bao đường"
Chiều hôm đó, các thành viên BTS vừa hoàn thành buổi tập luyện. Không khí trong phòng nghỉ thư giãn hơn bao giờ hết, với mỗi người bận rộn làm một việc riêng. Jin và Taehyung chơi game, Jungkook chăm chú xem một đoạn video, còn Hoseok và Yoongi đang bàn luận về bài nhạc mới.
Jimin ngồi bên góc phòng, cầm điện thoại lướt xem tin nhắn. Anh vô tình nhìn qua Namjoon, người đang ngồi đối diện, đeo tai nghe và tập trung vào chiếc laptop của mình. Namjoon lúc nào cũng trông thật bận rộn, nhưng Jimin biết anh luôn sẵn lòng dành thời gian cho bất cứ ai trong nhóm khi cần.
Trong lòng Jimin, sự ngưỡng mộ dành cho Namjoon luôn đi kèm với cảm giác ấm áp khó tả. Nhìn dáng vẻ chăm chú của Namjoon, Jimin bất chợt tò mò: "Không biết mình là gì trong mắt hyung ấy nhỉ?"
Ý nghĩ ấy khiến Jimin bật cười một mình, nhưng ngay sau đó, anh nảy ra một câu hỏi thú vị. Anh khẽ ngồi dậy, tiến đến gần Namjoon, cố gắng không làm phiền.
"Hyung," Jimin gọi nhỏ.
Namjoon ngẩng đầu lên, kéo tai nghe xuống. "Hửm? Có chuyện gì vậy, Jiminie?"
"Em chỉ tò mò thôi... Hyung đặt tên em trong danh bạ là gì?" Jimin nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như đang mong chờ một câu trả lời đặc biệt.
Namjoon hơi khựng lại, ánh mắt lảng tránh. "À... tên em thôi. Ghi là 'Jimin' mà."
"Thật không? Hyung chắc không?" Jimin cười tinh nghịch, nhận ra vẻ lúng túng của Namjoon. "Đưa em xem thử đi."
"Không cần xem đâu, hyung nói thật mà!" Namjoon vội đáp, cố giấu sự bối rối.
Tuy nhiên, sự bối rối của anh lại càng khiến Jimin thêm nghi ngờ. "Hyung có gì phải giấu à?"
Jimin nhanh như chớp với tay lấy chiếc điện thoại của Namjoon đang đặt trên bàn. Namjoon giật mình, cố ngăn cản, nhưng Jimin đã kịp mở khóa bằng vân tay mà anh đã biết từ lâu.
"Jiminie, đừng mà!" Namjoon gọi lớn, nhưng Jimin đã mở danh bạ.
Khi nhìn thấy tên mình trong điện thoại Namjoon, Jimin bật cười lớn. Trên màn hình hiển thị rõ ràng dòng chữ: "Cục Bông".
"Cục Bông?" Jimin lặp lại, giọng vừa kinh ngạc vừa thích thú. Anh nhìn Namjoon, hai má đỏ ửng vì cười. "Hyung đặt tên em là Cục Bông thật sao?"
Namjoon gãi đầu, mặt đỏ lựng. "À... chỉ là... vì em lúc nào cũng đáng yêu, mềm mại như cục bông vậy..."
Jimin ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Hyung à, em không ngờ đấy! Nhưng mà... đáng yêu thật."
Namjoon lúng túng nhìn Jimin, không biết phải nói gì. Anh chỉ muốn chui xuống đất trốn.
"Được rồi, em không trêu hyung nữa. Nhưng giờ đến lượt hyung đấy," Jimin nói, giọng đầy tinh nghịch. "Hyung muốn xem em đặt hyung là gì không?"
Namjoon nhìn Jimin, hơi lưỡng lự. "Anh không chắc..."
Jimin chìa điện thoại của mình ra. "Xem đi, không có gì phải ngại đâu!"
Namjoon cầm lấy điện thoại, mở danh bạ tìm tên mình. Anh bật cười ngay khi nhìn thấy dòng chữ "Bánh Bao Đường".
"Bánh Bao Đường? Em đặt hyung tên này từ bao giờ thế?" Namjoon hỏi, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên mặt.
Jimin gãi má, hơi ngượng ngùng. "Tại... em thấy hyung giống một chiếc bánh bao ngọt – vừa ấm áp, vừa dễ chịu."
Cả hai nhìn nhau, rồi không nhịn được bật cười. Tiếng cười hòa lẫn với không khí rộn ràng trong phòng, nhưng dường như chỉ mình họ hiểu được ý nghĩa đằng sau những biệt danh ấy.
Từ hôm đó, "Cục Bông" và "Bánh Bao Đường" trở thành bí mật nhỏ của Jimin và Namjoon. Họ không nhắc lại chuyện này trước mặt các thành viên khác, nhưng mỗi khi vô tình gọi nhau bằng biệt danh ấy, cả hai đều không giấu được nụ cười. Dù chưa ai dám thừa nhận tình cảm thật sự của mình, họ vẫn thấy hạnh phúc vì những khoảnh khắc giản dị nhưng đặc biệt như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top