2.
- Tada bánh Hobaktteok và Woongjin của Jimin ssi đâyyy
Văn phòng u ám cuối cùng cũng có tiếng người rồi. Nếu như không có tiếng nói của cô gái này chắc hẳn là cái văn phòng như không có một ai quá!
- Sao vô mà không gõ cửa?
Cô gái cười đặt hộp bánh cùng với chai nước ép xuống bàn làm việc, sau đó tiến tới xoa bóp hai bên vai cho cái con người đang chú tâm làm việc kia
- Nước ép? Anh bảo là cà phê đen cơ mà
- Cà phê đen uống nhiều không tốt! Uống nước ép mới tốt cho sức khoẻ nha!
Gương mặt cậu trai bắt đầu nhăn nhó định mở miệng lên tiếng thì cô gái kia cất giọng trước
- Em đặc biệt mua cho anh nước ép lượu cho anh đó, mấy ngày nay thấy sức khoẻ của anh không được tốt em là vì lo cho ai đó cứ làm việc mãi mà chả chăm lo cho sức khoẻ gì cả!
Cô gái rời tay ra khỏi người cậu đứng dậy đi tới ghế sofa ngồi , vẻ mặt dỗi hờn. Ấy vậy mà Park tổng đây cũng nghe lời cô gái này lắm, cậu ta đưa mắt nhìn chai nước ép cứ thế mà uống hết sạch. Miếng bánh Hobaktteok cũng được ăn hết một nửa
- Loại bánh này em mua ở đâu ngon quá vậy?
Cô gái mỉm cười trả lời
- Em mua ở tiệm bánh MiniMoni á! Biết anh thích bánh bí ngô tới vậy, mà tiệm mình thường ăn chưa có mở may mà tiệm này gần đây. Em thấy khá đông khách đó
- Nước ép cũng khá ổn. Lần tới mua chỗ này luôn nhé?
Bên ngoài bao nhiêu tiếng nói thì thầm người này người kia rú rít tụ lại một chùm nhìn vào trong văn phòng
- Này cô có để ý gì không?
- Gì cơ?
- Tôi để ý lâu lắm rồi cứ thấy kì kì ấy
- Tôi cũng vậy nè
- Cả tôi nữa
- Chuyện gì các cô cậu nói tôi nghe xem
- Còn là chuyện gì nữa, cô không để ý Park tổng với cô Yaei có gì kì lạ sao?
- Tôi thấy cô ấy hay ra vô văn phòng của cậu ta lắm, hai người đó còn thường đi chung nữa
- Chuyện đấy có gì mà lạ? Cô ta là thư ký của cậu ta mà
- Ờ nhỉ
- Cô bị ngố à :))
- Nhưng mà tôi vẫn cứ thấy..
- Thôi giải tán hết đi đây là công ty chứ không phải cái chợ nhó
Chàng trai nọ nói móc hai bàn tay vẫn chăm chỉ đánh máy mắt dán chặt vào màn hình chú tâm làm tới mức nào
- Vâng vâng, sếp Min
-
- Cơm trứng cuộn của Hoseokie vẫn là số một nha! Ngon quá chừng luôn
Nụ cười trông đáng yêu làm sao, Namjoon vừa ăn vừa cười mãi. Tay gắp một miếng trứng cuộn đưa lên trước môi của y.
- A ~
- Cậu ăn đi tôi ăn rồi
- Lẹ nào
- A ..
Y bó tay bó chân với ông chủ của mình luôn rồi, coi kìa cái bộ mặt dễ thương thế này ai mà chịu nổi! Y ngoan ngoãn há miệng ăn lấy miếng trứng mà anh gắp
- Ối ngon ghê, ai mà vừa đẹp trai vừa nấu ăn giỏi vậy cà
- Nhân viên của tôi đó
Namjoon hí hửng nói. Sau đó cả hai đều phá lên cười
- Ông chủ, tiệm ta thiếu sữa đặc rồi. Tôi ra siêu thị mua một lát nhé
Một anh chàng từ trong bước ra cậu ta cũng là nhân viên của tiệm, thấy nguyên liệu đã gần hết liền xin phép ông chủ ra ngoài mua nguyên liệu về
- Ah! Tôi cũng ăn xong rồi, cũng đang tính ra siêu thị mua ít đồ hay để tôi đi nhé.
Namjoon vui vẻ lấy giấy lau miệng rồi đứng dậy trả lời
- Tôi là nhân viên, cậu là ông chủ! Không nên không nên
Anh chàng đưa tay biểu tình không được, Namjoon giả vờ lớn tiếng
- Lệnh ông chủ!
Y nhìn sang anh chàng đó nháy mắt một cái, anh chàng lập tức hiểu rồi lắc đầu
- Vâng vậy nhờ cả cậu nhé
- Tuyệt vời! Tạm biệt hai anh Hoseok , Seokjin
-
Bước vào siêu thị lớn, anh ra quầy lấy một chiếc xe đẩy rồi tiến vào trong lựa đồ. Lâu lắm rồi anh mới có dịp đi mua đồ như thế này đa số thường hay làm ổ ở tiệm để ăn vụm thôi :)))
- Sữa đặc đây rồi!
Đi lòng vòng một hồi cũng tới nơi để các loại sữa đặc, anh cho khá nhiều hộp sữa vào xe rồi lại đẩy đi xung quanh lựa đồ nào là bánh kẹo nào là đồ dùng cần thiết và cuối cùng anh dừng lại ở khu mô hình búp bê KAWS
- Ahhhhh đẹp quá! Mình có nên mua thêm một bé nữa không nhỉ? Nếu mà mua thêm một bé nữa thì tổng cộng trong phòng mình có tất cả là 234 bé
Namjoon đưa tay vuốt vuốt cằm một tay khoăn lại đi xung quanh không ngừng ngẫm nghĩ
- Ahhh nên mua không huhu ! Đẹp quá hết sảy
Nói rồi cứ thế chốt đơn thôi !
- Mua ba bé luôn ahehe
Phì ' ㅋㅋㅋ '
Đằng sau có tiếng cười khúc khích, người đó từ nãy tới giờ nhìn về phía anh lâu lắm rồi. Namjoon vì tiếng cười này làm cho giật mình xoay người lại vướng phải xe đẩy mà vấp ngã may mà người đó nhanh chân chạy tới đỡ. Hai tay người đó giữ lấy eo anh, còn hai tay anh lại cư nhiên quàng chặt lên cổ người ta. Mắt nhắm chặt lại hai mày nhăn nhó hoảng sợ..
-
- Kì lạ thật! Hobaktteok ở tiệm ấy ngon lắm sao? Jimin ssi anh ấy ăn xong tâm trạng lại tốt tới vậy, hôm nay còn tan ca sớm rồi giành đi siêu thị mua đồ ăn về làm nữa..
Cô gái khó hiểu lắc đầu cười
-
- Có sao không?
Tiếng nói vừa cất lên anh mở hờ một mắt rồi bặm môi, cứ sợ là sẽ té mất. Gương mặt này đáng yêu quá chừng, cậu trai nhẹ nhàng cười lặp lại câu hỏi
- Không sao chứ?
Ánh hào quang đâu ra sáng quá trời vậy nè, ahh ahhh trai đẹppppppp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top