67. Special Extra: NamMin

- Jimin à, em bảo có chuyện muốn nói với anh. Là chuyện gì vậy?

Namjoon thắc mắc ngay từ lúc Jimin nhắn tin hẹn anh ra sau trường để nói chuyện nhưng không được dẫn mấy người kia theo.

- A, em...

- Sao vậy?

- Em có chuyện muốn nói với anh!

- Có chuyện gì? Em cứ nói đi, anh nghe đây.

- Em...

- Hửm?

- Em... em thích anh! – Jimin như trút hết tất cả can đảm của mình ra để nói cho người mình thích ba chữ này. Nói với người khác không khó, chả hiểu sao đứng trước anh, Jimin lại như người mất hồn.

Về phía Namjoon, anh còn không tin vào tai mình. Anh vừa nghe thấy điều gì vậy? Thằng nhóc này, anh còn đang tính sẽ tỏ tình, nói cho em ấy biết tình cảm của anh, vậy mà giờ em nói trước luôn mất rồi.

- Namjoon hyung! Anh sao vậy? Sao anh không nói gì hết vậy?

Jimin như kéo anh về thực tại, nhẹ nhàng nói ba chữ "anh không sao". Jimin nghe vậy thì thở phào.

- Jimin à! Nghe anh hỏi này!

- Dạ?

- Lúc nãy, em nói nghiêm túc chứ? Có thật không?

- Em đang nghiêm túc mà, em thực sự rất thích anh Namjoon! – Jimin bĩu môi làm vẻ giận dỗi vì Namjoon không tin mình.

5 giây, 10 giây, 30 giây, 1 phút...

Thời gian trôi qua mà mãi vẫn chưa thấy Namjoon trả lời. Jimin lo lắng ngước khuôn mặt từ nãy vốn cúi gầm xuống vì xấu hổ lên nhìn anh thì thấy anh đang nhìn chằm chằm mình, cười tươi thật là tươi để lộ hai má lúm xinh xinh sâu tới độ Jimin muốn chui vào đó luôn. Hai má đỏ phừng phừng, mèo ngốc nhà ta lại cúi gầm mặt xuống xấu hổ.

- Jimin à! Em nhìn anh này!

- Dạ...

- Jimin à! Em nghe kĩ những gì anh nói nhé! Vì anh sẽ không nói lại lần nữa đâu, chỉ nói một lần này thôi!

- ... Vâng ạ!

- Anh cũng rất rất rất là thích Jiminie luôn đó! Anh thích em! Anh thích Jiminie nhiều lắm!

Jimin ngơ ngác sau khi nghe anh nói. Anh vừa nói gì vậy? Sao Jimin lại chẳng nghe được chút gì? Sao hai tai lại ong ong thế này?

- Anh... anh vừa nói gì?

- Anh đã bảo anh chỉ nói một lần thôi mà.

- Anh nói thật sao? Anh không nói dối Jiminie chứ? Jimin không nghe lầm đúng không?

- Anh nói thật mà! Jimin của anh không tin anh sao? Anh có bao giờ nói dối em lần nào chưa?

- Ơ...

- Jiminie ngốc! – Vừa nói, Namjoon vừa kéo tên ngốc vì xúc động mà đang không ngừng rơi nước mắt kia vào vòng ôm vững chắc, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của Jimin. – Anh thích em.

Khỏi phải nói Jimin đang vui thế nào. Mới lúc nãy còn lắp bắp, không dám mở lời mà bây giờ đã không ngừng rơi nước mắt hạnh phúc trong lòng ai kia. Tiếng nấc khe khẽ vang lên. Jimin là hạnh phúc nhất rồi nha.

Cách đó không xa, có ba kẻ hai nhỏ một lớn cứ lấp ló hóng chuyện của hai người kia, vừa mới ôm bụng cười, lại nhìn họ mà cảm thấy yên lòng. Jungkook nghe Taehyung kể mới biết vì sự vô tư của mình mà anh trai buồn lòng nên thật tâm muốn tác hợp cho hai người. Còn Taehyung với Hoseok thì khỏi phải nói, họ là bạn thân của Jimin và Namjoon, thấy bạn mình đơn phương vô vọng, trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu mà lại không giúp được gì, chỉ có thể an ủi và cổ vũ. Thấy cảnh này, ngoài hai nhân vật chính ra, người vui nhất phải kể đến hai người bọn họ. Sau đó, Hoseok lại nghĩ đến Yoongi, cảm thấy có lỗi, để anh ấy chờ lâu như vậy. Namjoon đã tìm được hạnh phúc của mình rồi, anh cũng nên nắm bắt hạnh phúc của riêng mình chứ nhỉ!!!

"Namjoon à, vậy là chúng ta giờ là một cặp đúng không?"

"Ừ! "

"Namjoon à, anh chắc không?"

"Anh chắc chắn!"

"Cho anh suy nghĩ lại lần nữa đó!"

"Thế anh sẽ suy nghĩ lại vậy.."

"Anh.. Đừng mà, em đùa đấy!"

"Em ngốc!"

Nói rồi Namjoon ôm mèo nhỏ thật chặt, lòng ngập tràn hạnh phúc.

Đóa hoa tình yêu nở rộ vào một ngày nắng ấm, những cơn gió thì thầm những tiếng lời chẳng thể tường tỏ...
Để rồi anh yêu em.
Để rồi em yêu anh.
Để đôi ta thuộc về nhau.
Đó chính là định mệnh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top