tìm em giữa hư vô

Cho những ngày trông ngóng chờ em về... Anh đi tìm em.




-oOo-

Anh đi tìm em, tìm bóng dáng gầy gò để đem về cất giữ, tìm em trong ly trà nhạt, tìm em trong quyển sách em thường đọc, tìm cả góc trường học, tìm em trong sự áp lực với ánh đèn mập mờ, tìm ánh mắt vô hồn trong những ngày cuối gần gụi, tìm em trong giấc mơ anh chợt thức giấc,... Anh rảo bước khắp cả bầu trời chỉ để tìm em. Tìm em trong nỗi nhớ, trong giận hờn, trong đóa hoa khô và trong muôn vàng câu hỏi.

"Khi nào em về?"








1. Tìm bóng dáng gầy gò.

Kang Minhee là một đứa trẻ cao ráo nhưng khổ nỗi là rất kén ăn, không hẳn vì em biếng ăn mà là do hệ tiêu hóa của em không được tốt. Koo Jeongmo biết được điều đó nên không ép buộc em phải tẩm bổ quá nhiều thức ăn, trong khi em chẳng thể hấp thụ nỗi chúng. Minhee tuy gầy nhưng Jeongmo thích em như thế. Anh thích cảm giác chạm vào người em, một đứa bé tưởng chừng mỏng manh nhưng lại chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của anh. Dáng em gầy xiêu nhưng lại đủ để anh tựa vào mỗi khi đau buồn. Có lần, em từng thở dài mà hỏi anh:"Em phải làm gì để tăng cân đây?"

Anh lúc đó chỉ mỉm cười, bảo em dang tay ra và bản thân từ từ tiến đến trước mặt em, hai tay vòng ra sau lưng em và đẩy nhẹ em lại sát gần mình. Đó là một thói quen khó bỏ của Jeongmo khi Minhee bắt đầu than phiền về chuyện gì đó. Anh không biết phải dùng lời hay tiếng đẹp nào để ủi an em, chỉ biết rằng một cái ôm chặt sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn (và chính anh cũng như thế). Hay còn một thói quen khác của Jeongmo, là sau khi kết thúc cái ôm ghì, bàn tay anh vô thức chạm lên gò má em vỗ nhẹ, anh nhếch môi nói nhỏ nhưng đủ để em nghe thấy.

"Anh thích em như này hơn."

Minhee nghe thế chẳng nói chẳng rằng, vòng tay ra sau hông anh mà đẩy anh về phía mình khiến Jeongmo chẳng kịp trở tay khi bị tấn công bất ngờ. Mái tóc nâu đen của anh cọ vào chiếc cổ cao trước mặt, em nghiêng đầu để khuôn mặt mình vùi vào mái tóc ấy, mềm mại và êm dịu. Koo Jeongmo với em không chỉ là một người anh thân thiết, mà còn là một niềm hạnh phúc, là sự thoải mái, không bị gò bó khi em chịu vô vàn áp lực.








2. Tìm em trong ly trà nhạt.

Koo Jeongmo vẫn đang tự hỏi liệu rằng Kang Minhee có nhớ ngày đầu gặp em, anh đã mời em một ly trà nhạt cho ngày cuối tuần giá lạnh. Hôm ấy là một ngày của mùa đông, anh vô tình gặp một đứa trẻ loay hoay với chiếc ví của mình. Anh tiến tới, bảo rằng sẽ mời em một bữa mặc dù cả hai chẳng thân thiết gì với đối phương. Em không chọn món em mong muốn, một ly trà nhạt là thứ em gọi. Thoạt đầu Jeongmo còn tròn xoe mắt toan hỏi không chọn những món khác thì em nở một nụ cười toe toét, bảo rằng mùa lạnh thì nên uống trà cho ấm người, vả lại em nói có đọc ở đâu đó bảo rằng một tách trà nóng là sự gắn kết, là sự kết nối của các linh hồn với nhau. Thật ra em đã để ý anh từ khi anh bước vào công ty nhưng lại không biết làm quen như thế nào, nay có dịp nên muốn dùng ly trà nhạt kết thân với anh.

"Em muốn gần gũi với anh hơn được không?"

Một câu hỏi ngốc nghếch của em khiến anh phì cười, chỉ vì muốn làm quen anh mà khó khăn đến như vậy sao? Jeongmo gật đầu, chìa tay ra bắt tay với em như thể muốn nắm chặt lấy bàn tay gầy gò này không buông, sẽ cùng em đi đến bờ hạnh phúc. Giả như nếu em có rời đi, thì anh cũng rất sẵn lòng vì anh là người bắt đầu nên bất cứ khi nào em muốn kết thúc thì anh sẽ bỏ từ.

Nhưng thật may mắn vì hơn một năm nay rồi, em vẫn chưa lần nào rời xa anh.








3. Tìm em trong quyển sách.

Kang Minhee không phải là người hay đọc sách tình cảm lãng mạn hay bi đát đau thương. Những cuốn sách khoa học là niềm yêu thích của em, là nơi để trí tưởng tượng của em bay cao, là thứ giúp em trao dồi kiến thức. Nhờ nó mà em có thể tiến tới vị trí trong năm học sinh xuất sắc ở trường. Minhee tuy luôn đi học muộn hay ngủ gà ngủ gật trong lớp thì nhờ trí thông minh và chuyên cần đọc sách thì chuyện trở thành một đứa học sinh giỏi là điều dễ dàng với em.

Nhìn một Kang Minhee luôn cầm quyển sách trên tay sau giờ học là một khung cảnh tuyệt đẹp với Jeongmo, khi ấy em bình yên đến lạ. Em không cười đùa như mọi hôm, chỉ chăm chăm vào từng trang sách trong tay. Jeongmo thích cảm giác này, khi nhìn ngó em ở một góc khuất, đôi mắt em lướt từng dòng chữ và đôi lúc nở một nụ cười xinh xắn khi em phát hiện ra điều gì mới lạ, thật đẹp làm sao.

"Em có vẻ thích đọc sách nhỉ?"

Một câu hỏi vu vơ khi cả hai cùng ngồi trên xe buýt sau giờ học của em và Jeongmo hôm ấy khá rảnh rỗi nên đến đón em về chung. Tạm đóng lại quyển sách trên tay, em nhìn anh cười nhẹ rồi từ từ nắm lấy bàn tay với chiếc đồng hồ đen quen thuộc của anh đang đặt trên đùi. Em mân mê nó một hồi rồi nghiêng đầu tựa lên vai anh thì thầm.

"Vì nếu không đọc thì khoảng thời gian rảnh rỗi em sẽ rất nhớ anh."

Khi Minhee đáp lại bằng câu nói ấy, Jeongmo không rõ biểu cảm của em ra sao, buồn vui hay chỉ là đùa giỡn bâng quơ. Anh không biết, nhưng anh có cảm giác dễ chịu, anh lật bàn tay lại để mười ngón tay đan vào nhau rồi bật cười nghiêng đầu về phía em.

"Anh cũng nhớ em."








4. Tìm nơi góc trường học.

Thật kì lạ khi mặc dù Jeongmo đã ra trường nhưng vẫn rất hay lui tới ngôi trường Minhee theo học. Anh bảo là muốn tới đón em nhưng thật ra anh muốn ở thật gần bên em, không muốn rời xa em dù chỉ một giây ngắn ngủi. Ngày nào cũng như thế, luôn có một anh trai có mái tóc nâu đen luôn đứng trước cổng trường của trường nam sinh. Tuy là các cậu trai ấy hiếm thấy để ý anh nhưng bạn gái của họ thì khác. Lâu lâu lại ngó nhìn anh một cái khiến trăm thằng con trai luôn ghen tỵ như thế. Rồi tin đồn về anh chàng đẹp trai khiến bạn gái của mấy thằng đực rựa yêu thích cũng đến tai Kang Minhee.

Hôm ấy lớp em được tan sớm hơn vài phút, em vội vã chạy ra cổng trường đã thấy anh chàng trong lời đồn đứng đợi mình. Em không biết trong lòng vì sao lại tức giận, nắm lấy tay anh kéo vào một góc khuất trong cái khuôn viên trường rộng lớn. Tay em siết chặt lấy bàn tay với chiếc đồng hồ thân quen khiến người kia khẽ nhăn mày vì đau. Nhưng do em vô tình vì cơn nóng giận nên mặc kệ điều đó mà to tiếng với anh.

"Sao anh lại đứng chờ em mãi thế? Anh có biết điều đó rất nguy hiểm cho anh không? Lỡ rằng tụi nó kéo anh ra đánh một trận vì tội giật bạn gái thì sao?"

"Anh không có giành giật gì cả..."

"Vậy thì đừng đón chờ em nữa, em không muốn anh bị thương. Vả lại anh là của em, em không muốn bất kì ai được dòm ngó tới anh đâu."

Như vừa nhận ra lời mình vừa nói, Minhee giật mình lùi lại một bước khi thấy ánh nhìn khó hiểu của Jeongmo cứ dính vào mình. Mặt cúi gằm xuống đất không ngẩng lên, chất giọng ban nãy vừa cáu gắt thì lại rụt rè như một chú cún con.

"Em xin lỗi, ý em không phải thế."

"Không, anh phải là người xin lỗi. Anh nhớ em nên muốn đến đón em, nhưng có vẻ làm phiền em rồi..."

Nghe thế Minhee vội lắc đầu.

"Không đâu, em thích lắm, nhưng em sợ mất anh..."

"Này đồ ngốc, anh không rời bỏ em đâu, bằng bất cứ giá nào, sẽ không rời xa em."








5. Tìm em trong sự áp lực.

Ừ thì cái ngày mà anh và em mong chờ cũng đã tới. Một chương trình sống còn dành cho những thực tập sinh như em và anh đây. Mới đầu bởi lẽ Minhee vô cùng lo lắng nên làm không được tốt lắm, Jeongmo vẫn giữ thói quen ôm lấy người em, bàn tay vỗ về như thể khích lệ em mau lấy lại tinh thần và cùng anh sống sót qua nơi này. Em đã khóc, tự trách bản thân vô dụng, anh chỉ đứng đó không thể làm gì ngoài siết chặt lấy đôi vai gầy của em.

"Không sao, em sẽ ổn thôi."

Có lẽ là do áp lực nên Minhee luyện tập ngày đêm bất kể thời gian. Em sợ mình sẽ bị loại, em sợ mình sẽ không còn cùng anh tiếp tục con đường đam mê ca hát nữa. Em sợ lắm, vì vậy em luôn tự nhủ phải nỗ lực hết mình, dù phải chịu nhiều đau đớn, em phải cố gắng để nắm lấy Jeongmo mà tiến đến cuối cùng.

Kang Minhee là một tên ngốc nghếch khi mà lại nằm kiệt sức ở phòng tập với ánh đèn mập mờ không sáng rõ mà chẳng gọi ai lại giúp đỡ. Hôm ấy rất may cho em khi Jeongmo vô tình thấy ánh đèn mờ nơi phòng tập liền hốt hoảng chạy lại đỡ em dậy trên lưng mà tìm người giúp. Tuy em gầy gò nhưng trong khoảnh khắc đặt em trên tấm lưng của mình, Jeongmo tưởng chừng như Minhee sẽ ngã đè lên mình khi nào không hay. Vì anh sợ mất em, sợ chỉ cần chậm một chút anh sẽ không bao giờ gặp lại được em nữa. Nỗi sợ ấy to lớn đến mức chân anh như mềm nhũng ra tưởng chừng như đi không được.

"Thật tốt quá, anh vẫn ở đây."

Trong cơn kiệt sức, em vẫn cảm nhận được, yêu thương của em luôn ở kề bên em.








6. Tìm em trong ánh mắt vô hồn.

Hôm ấy là đêm chung kết, Jeongmo cảm thấy thật may mắn khi cả hai đã giữ lời hứa sẽ cùng nhau đi trọn cả con đường dài này. Đến khi tên gọi của em được phát ra ở vị trí thứ mười, em như vỡ òa, nhưng anh còn xúc động hơn thế. Tưởng chừng như là không thể nhưng cuối cùng đã thành sự thật. Nhưng niềm vui ấy lại không kéo dài mãi mãi, vì Jeongmo của em không giữ lời hứa. Koo Jeongmo đã rời đi, trong ánh mắt thẫn thờ và sụp đổ của em. Một chàng trai hoàn hảo và một trái tim ấm áp ấy vì sao lại không được ở bên em?

Vẫn giữ thói quen như thường lệ, nhưng lần này em là người vội vàng chạy lại ôm choàng lấy anh. Em không biết phải làm như thế nào nữa, thôi thì chiếc ôm này, xem như là lần cuối của đôi ta. Liệu rằng sau này những chiếc ôm ghì như vậy còn hay không? Trong giọt nước mắt trắng trong rơi trên má, em vẫn chưa chịu buông anh. Em ước sao thời gian ngừng lại để em được gần anh thêm một chút nữa thôi, dù có đánh đổi bất cứ điều gì, chỉ mong em và anh có thêm giây phút được gần bên nhau.

Ngày cuối gặp em, đôi mắt hồn nhiên vui tươi đã biến mất mà thay vào đó là một ánh mắt vô hồn và đau đớn. Em vẫn nhìn anh không hướng về nơi khác. Em không khóc nữa, chỉ nhìn chăm chăm vào anh mà thôi. Vì em biết được rằng đây là giây phút cuối cùng em được thấy anh, được kề bên anh, được ôm lấy anh, được bàn tay anh chạm vào gò má, và được thổ lộ với anh, điều em luôn thầm giấu trong thâm tâm.

"Em yêu anh."

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười trong suốt chuyến đi cuối cùng, rời khỏi kí túc xá, rời khỏi em.

Tiễn anh ở phút giây cuối cùng, anh đột nhiên chồm tới ghì chặt lấy vai em, anh thầm thì trong nước mắt. Anh đã kìm chế rất nhiều rồi nhưng cuối cùng vẫn lại vỡ trào ra.

"Sẽ gặp lại, nhất định chúng mình sẽ gặp lại nhau đấy."

Minhee sụt sịt, gật đầu liên tục.

"Anh cũng yêu em, nhiều lắm."








7. Tìm em trong giấc mơ.

Hôm nay anh đã mơ thấy em, nụ cười xinh tươi lại đáng yêu vô cùng. Nhưng anh cảm thấy nuối tiếc, vì khuôn mặt của Kang Minhee không hiện rõ nhưng anh vẫn nhận được sự ấm áp của em. Bóng dáng cao gầy của em vẫn ở cạnh anh, ly trà nhạt vẫn luôn trong tay em, cả quyển sách em thường đọc, hay khoảnh khắc em cùng anh ngồi trên chuyến xe buýt của em và anh. Giấc mơ ấy hiện rõ tất cả quá khứ của chúng mình, nhưng anh không khóc nữa, nếu như Minhee biết anh hay khóc nhè vì nhớ đến em thì sẽ bị cười cho quê mặt thôi. Nhưng biết làm sao đây, khi nỗi nhung nhớ Kang Minhee lại tiếp tục rồi.

Anh thương em, thương em rất nhiều.







Anh tìm em, nơi rất xa rất lạnh. Trong từng nỗi nhớ, mọi thứ dường như được tô vẽ nên. Em đi mang theo nụ cười, mang theo dáng hình. Ai biết em đi đâu, em đi trong trí nhớ, đi xa trong tâm tưởng, em còn trong ly trà nhạt hay trong quyển sách tạm gấp.

Tìm em thật khó, em ở nơi nào? Trong giọt nước mắt rơi màu hình em hay trong cái ôm ấm áp hạnh phúc. Trong tiếng thở dài, anh ngồi đợi em với niềm sầu nhớ. Buồn thì khóc, nhớ thì thương, liệu em có hay?

Em đi có nhớ, anh luôn chờ em.

Đêm nay anh lại nhớ em rồi, một mình bơ vơ với ly trà nhạt cùng quyển sách em thường đọc. Anh tìm em.

"Tìm nhau đã khó, bên nhau lại càng khó hơn."







Tôi lại nhớ hai cậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top