Mini two


Một sáng chủ nhật được nghỉ hiếm hoi giữa lịch trình chuyển giao chồng chất của tháng bảy và tháng tám. Cả bảy thành viên BangTan cùng nhau ăn bữa sáng do SeokJin và JungKook tự tay chuẩn bị. Ăn sáng xong, TaeHyung và HoSeok chịu trách nhiệm dọn dẹp cùng rửa chén đĩa, NamJoon và YoonGi sớm lủi về phòng NamJoon bàn bạc vài việc của nhóm, còn Jimin thì trở về phòng ngồi thần người ở giường. Nói thật là, chuyện đêm hôm qua vẫn chưa thoát khỏi tâm trí cậu được.

Hôm qua sau khi xuất hiện bất thình lình trước mặt, người đó tự xưng tên Jjimin, trên người mang hương thơm trà xanh hệt như cậu, giọng nói cũng lanh lảnh giống giọng cậu, chiều cao trông cũng xấp xỉ ngang nhau. Chỉ có khuôn mặt là mờ ảo không thể nhìn rõ được trong bóng tối. Jimin nhớ lại nụ cười - thứ duy nhất cảm nhận được rõ ràng trong đêm hôm qua, tay bất giác sờ lên má mình. Cậu còn nhớ rõ sau khi giới thiệu và chỉ cậu cách gặp lại xong, Jjimin liền ghé sát hôn má cậu một cái thật kêu, tiếng "chụt" vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh mịch. Jimin thấy chuyện này rất kì lạ, siêu siêu kì lạ. Thử tưởng tượng mà xem, dựa trên những đặc điểm cơ thể cùng cái tên là có thể nghĩ tới một khuôn mặt y hệt cậu đang hôn má cậu. Thực sự, nó giống như là mắc chứng yêu bản thân vậy, rất kì quặc.

Nghĩ tới nghĩ lui, Jimin không khỏi tò mò cầm chiếc gương mini lên soi lại khuôn mặt quen thuộc. Cậu thần người nhìn chằm chằm vào gương, đầu óc mông lung đi lên phía ban công rồi ngồi ngẩn ngơ ở lan can. Thần trí Jimin hôm nay không được ổn cho lắm.

Chợt, một giọng nói cao mỏng ngày nào Jimin cũng nghe thấy vang lên bên tai:

- Chào, cậu ngủ ngon chứ?

Jimin giật mình ngoảnh đầu lại, mắt mở lớn hết cỡ nhìn thân ảnh vô cùng quen thuộc đứng ở đó từ khi nào. Trong ánh sáng buổi sớm, gương mặt người ấy hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết: đôi mắt một mí hiền lành hơi cong cong, chiếc mũi mỏng nhỏ nhắn, đôi môi hồng nhạt đầy đặn mỉm cười nhẹ, đặc biệt còn có hai gò má ửng ửng phiếm hồng tự nhiên. Những chiếc khuyên bạc ở hai bên tai lóe lên ánh sáng đặc trưng đến chói mắt thu hút sự chú ý của cậu, vị trí của chúng cũng không khác gì tai Jimin. Chuyển tầm nhìn xuống một chút, cậu thấy ngay bàn tay mũm mĩm của mình đang lấp ló sau chiếc sweater mỏng màu trắng, quần skinny đen rách gối như thường ngày cậu hay mặc và một đôi boot đen cao cổ giống khi quảng bá Run. Thật sự thì... cậu đang nhìn vào gương có phải không?

- Cậu... Jji... Jjimin?

Jimin lắp bắp lên tiếng khi gương mặt giống hệt mình hiện lên rõ ràng trước mắt. Ngoài bộ quần áo ra, hai người giống nhau tựa hai giọt nước, từ ngoại hình, giọng nói đến thân hình một mét bảy lăm. Có lẽ hiện giờ cậu ấy lót giày năm centimetre như mình lúc bình thường thôi nhỉ, Jimin thầm nghĩ trong đầu khi vừa quan sát thật kĩ người đối diện.

Người tên Jjimin tiến lại phía Jimin đang ngồi ở lan can, nhanh nhảu hôn lên má cậu một cái thật kêu như hôm qua rồi cười đáng yêu lên tiếng:

- Ừ đúng rồi, tớ là Jjimin. Đó là nụ hôn chào buổi sáng của tớ nên đừng ghét bỏ nhé.

Đáng yêu thì có đáng yêu thật, đặc biệt là với mái tóc đen nguyên thủy như vậy lại càng đáng yêu hơn nữa. Nhưng mà đối với Jimin mà nói, khen Jjimin đáng yêu chẳng khác nào đang ngồi trước gương tự luyến vậy, trông như đứa dở người.

- Tớ không ghét nó, chỉ có cảm giác hơi kì lạ khi một người giống mình hôn mình thôi. Nhưng... làm thế nào cậu lại xuất hiện?

Jjimin lúc này đang ngồi đối diện Jimin, tay đánh rối mái tóc nửa xám nhạt nửa vàng đồng phất phơ trong gió của cậu. Thay đổi màu tóc nhưng bản chất vẫn vậy, trông có phần quyến rũ thu hút hơn thôi. Nó nghe câu hỏi của người đối diện thì lơ đãng trả lời:

- Tớ nói rồi nhỉ? Khi cậu cầm gương soi mà hướng lên trời thì đó sẽ là đường dẫn cho tớ xuống đây. Khi trở về chỉ cần tớ muốn về là được, đường dẫn xuống có vé khứ hồi mà.

Tưởng tượng cảnh Jjimin tóc đen đang vò đầu Jimin tóc màu gì đấy tựa xám vàng, Jimin liền không khỏi cười híp cả mắt lại. Chuyện này thật quá là kì diệu, ở trên trời kia lại có một người tên gần giống tên cậu lại còn giống từ chân tơ đến kẽ tóc nữa. Linh cảm mơ hồ ngày hôm qua có lẽ là về chuyện này.

Nghĩ vậy Jimin cười tươi nhìn nó, nói với tông điệu vô cùng vui vẻ:

- Kì diệu thật nhỉ? Cậu thật sự rất giống tớ, chẳng những bề ngoài mà còn giọng nói, tính cách nữa. Đáng lẽ Jimin tớ phải hoảng loạn lung tung nhặng xị hết lên nhưng lại cảm thấy rất thoải mái khi Jjimin cậu xuất hiện. Tên cậu chỉ cần phát âm nặng hơn tên tớ một chút xíu thôi này. Trên đời đúng là không có gì là không thể thật mà.

Bàn tay đang xoa đầu Jimin bỗng khựng lại rồi buông xuống. Jjimin nhìn thẳng vào mắt cậu thẳng thắn:

- Jimin, không hẳn là thế đâu. Tớ là Park Jimin như cậu, nhưng vì cậu nên giờ tớ là Park Jjimin. Dù vậy, tớ vẫn mong hai đứa sẽ đối xử tốt với nhau và hiểu nhau hơn.

Cố tiếp thu những gì Jjimin vừa nói nhưng Jimin vẫn không thể hiểu được điều nó đang nhắc đến. Ẩn ý của câu nói đó là gì? Tại sao cậu ấy là Park Jimin mà phải vì mình để trở thành Park Jjimin? Nếu như theo lời nó nói, tức là cậu và nó sẽ còn gặp nhau nhiều nữa?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên khiến đầu Jimin quay mòng mòng, định mở miệng hỏi người đối diện cho thật rõ ràng thì nghe TaeHyung lớn tiếng trong nhà:

- Park Jimin đâu rồi? Cậu dám không dọn dẹp buổi sáng sao? Xuống đây ngay cho lão tử hỏi tội! Park Jimin!!!

- Cậu ấy gọi tớ hay cậu thế nhỉ? - Jjimin cười cười đứng dậy kéo cậu ra khỏi lan can, miệng hỏi một câu như không hỏi.

Sau đó nó đẩy cậu xuống phòng ngủ, bản thân thì đi ra phía cửa phòng ngủ xuống dưới nhà. Qua nơi phòng khách có hai đứa cao to đẹp trai đang ngồi xem tivi, Jjimin bỏ lại một câu:

- Tớ ra ngoài đây.

TaeHyung và JungKook cũng chỉ ậm ừ, mắt vẫn dán vào màn hình xem Pokémon, tay phẩy phẩy như đuổi ruồi:

- Ừ đi đi, nhớ cẩn thận đấy.

Jjimin nghe thế chỉ tặc lưỡi, cũng lo lắng phết nhỉ.

Jjimin nhún vai không quan tâm lắm, còn hai kẻ nào đó tỏ ra khó chịu lập tức rời mắt khỏi màn hình, hướng về phía Jjimin đang đi tới cửa. Hầy, không phải là "cũng lo lắng", mà chính xác đó là "thực sự quan tâm". Chờ tới lúc Jjimin đóng cửa, hai tên kia mới quay đầu tiếp tục dán mắt vào TV. Hầy, ngày nào cũng dễ thương là sao?

Còn lại Jimin đang ở trong phòng với bộ đồ ngủ màu đen toàn tập vẫn đang ngẩn ngơ vì cuộc nói chuyện vừa nãy. Định nằm xuống giường nghịch điện thoại thì chợt một tin nhắn hiện lên màn hình.

"Thay đồ đi, tớ đợi bên ngoài kí túc"

Không có số điện thoại.

Jimin ngạc nhiên nhìn dòng chữ chình ình ở màn hình, đầu nghĩ ngay tới Jjimin. Sự xuất hiện của nó là kì diệu lắm rồi chứ huống chi tin nhắn không hiển thị thông tin người gửi.

Chọn cho mình một chiếc áo thun oversize kẻ xanh đen tay lửng, một jean đen rách te tua và đeo một đôi tất đen, Jimin ra khỏi phòng ngủ tới phòng khách. Đứng chắn tivi chừng hai giây, cậu nhẹ nhàng lên tiếng nhắn nhủ:

- Tớ ra ngoài đây.

Hai sinh vật ngồi xem tivi thấy bị chắn màn hình tập hai lập tức mở miệng cằn nhằn:

- Đi thì đi đi cho người ta xem cái xem nào. Mà nhớ cẩn thận đường xá đấy! - Nói xong lại dán mắt vào xem tiếp. Chửi nhau kiểu gì mà kì cục, vẫn còn không quên dặn dò cơ đấy.

Chừng mười lăm giây sau khi Jimin đã xỏ xong đôi Converse High màu đen đi ra khỏi cửa, trong nhà liền có một con thỏ đang hét lên với một con khỉ:

- Ban nãy đi qua em thấy tóc đen áo trắng cơ mà??

Ờ hớ, hai tên ngốc giờ mới nhận ra có gì đó sai sai.

- Nhưng ban nãy tóc nó màu nhuộm mới kìa JungKook?! @@

- Rõ ràng đi ra nghe tiếng đóng cửa rồi cơ mà?

- Rồi lại vừa có tiếng đóng cửa nữa kìa @@

- Oh man holy shit! What the hell is going on???

Hai người bên ngoài cửa hoa hoét hường phấn bay đầy bên người, trái ngược với cơn bão được tạo bởi hai kẻ ngốc bên trong phòng khách.

Từ đó trở đi, lần "hoa mắt" của sáu người còn lại trong BangTan cũng tăng lên rõ rệt. Đồng thời chỉ số tình cảm của hai anh em nhà đại ngốc cũng thay đổi dần đều theo thời gian.

.

.

.

Còn chưa biết bao giờ viết tiếp được nữa :'>

D-30 for you.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top