Mini one.


Jimin thần người nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài sau lớp kính xe. Vẫn là thành phố Seoul nhộn nhịp, huyên náo, vẫn những ánh đèn đường lóa mắt và đèn led cửa hiệu lung linh rực rỡ mà hầu như ngày nào cậu cũng đi qua. Hôm nay BangTan lại chạy lịch trình tới tối muộn mới được về kí túc, mọi người đều mệt mỏi rã rời chân tay hết cả. Riêng cậu, cậu cũng rất mệt mỏi, nhưng từ sâu trong tâm trí lại cảm nhận được một điều gì đó kì lạ lắm, bằng chứng là việc nhìn cảnh vật quen thuộc đến thẫn thờ như vậy.

Có lẽ sắp có gì đó đặc biệt xảy đến với cậu, nhỉ?

- Này, nghĩ gì thế?

Đang miên man suy nghĩ, Jimin nghe chất giọng trầm trầm nam tính của TaeHyung liền quay sang, bắt gặp cậu bạn vẫn như thường ngày mà dán mắt vào điện thoại, tay lướt lướt trên mặt kính cường lực vỡ nát. Không hiểu TaeHyung nhìn cậu lúc nào mà biết cậu đang suy nghĩ, nhưng mà cậu ấy nói không hẳn đúng lắm. Kì thực, chính Jimin còn chẳng rõ nữa là người khác.

- Không biết nữa. Có gì đó mơ hồ lắm.

Quay ra ngoài cửa sổ, Jimin tiếp tục nhìn cảnh vật Seoul trong màn đêm, tiếp tục đeo đuổi những dòng suy nghĩ lộn xộn không rõ ràng. Vài giây sau, lại có người bâng quơ lên tiếng làm cậu chuyển tầm nhìn.

- Bầu trời đêm nay đẹp nhỉ?

Đó là tiếng của em út JungKook, nó hay để ý đến trời mây trăng sao nên thỉnh thoảng trên xe có nói vài câu. Thường ngày JungKook nói không phải đợi người đáp mà chỉ như để suy nghĩ phát ra tiếng, bản thân không hề chủ định có người trả lời. Chẳng ngờ lần này TaeHyung hứng thú nhìn theo lên trời, sau liền nhanh chóng dán mắt vào điện thoại, miệng phán một câu rất mất hứng:

- Đen sì thế kia đẹp nỗi gì. Còn chẳng thấy ngôi sao nào.

So với bình thường khi đi diễn rã người về thì JungKook sẽ chẳng buồn đáp lại ông anh đần làm gì. Nhưng hôm nay lại lạ một cái, nó lập tức lên tiếng phản bác:

- Trời quang vậy không đẹp thì là gì? Ai bảo nhất thiết phải có sao mới là đẹp?

- Tối hù ra thế quang với đãng cái gì? Chú mày bị ngốc hả?

- Anh không thấy nay trời cao hơn à? Mấy ngày trước đều đen kiểu sầm xuống như sắp sập ấy, có sao nhưng rõ là u ám.

- Chắc thế. Anh mày chả quan tâm.

Jimin ngồi nghe hai người nhỏ tuổi hơn mình cãi vã vớ vẩn, môi mỉm cười nhẹ, mắt vẫn nhìn lên khoảng không đen đặc trên bầu trời. JungKook nói đúng đấy, đêm nay không có sao nhưng trời rất đẹp. Chắc là hôm nay diễn tốt nên được trời khen ngợi lấy động lực.

Dù sao thì, cái cảm giác kì lạ trong cậu vẫn không hề thuyên giảm chút nào.

-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-

- Ai bảo là không có sao chứ.

Ban công tầng hai của kí túc xá vang lên tiếng nói khe khẽ dịu dàng. Vì JungKook nói trời đẹp nên Jimin tắm rửa xong liền lên đây ngắm một chút, vài phút căng mắt nhìn thấu trời mới thấy được cả vài ngôi sao mờ mờ nhỏ nhỏ mà em út không kịp để ý. Miệng cậu vô thức cong lên một đường, tay móc điện thoại từ túi quần định chụp một kiểu ghi lại khoảnh khắc vui không lí do hiếm hoi.

Màn hình điện thoại như tấm gương phản chiếu lại bầu trời đang có vài chấm sao nhỏ xíu mờ mờ nhấp nháy, trông rất đẹp. Chắc là chụp cũng không nhìn thấy gì cả đâu, chỉ tại cậu tự dưng có hứng. Định làm sáng màn hình để chụp thì đột nhiên, một luồng khói sáng bay từ trên cao xuống ngay trước mặt Jimin. Cậu bị dọa giật mình nhưng rất nhanh sau đó lại bình tĩnh lại. Jimin chỉ sợ những thứ kinh dị, còn mấy việc huyền ảo thần bí chỉ ngạc nhiên chứ không sợ hãi.

Đến khi làn khói biến mất, sinh vật vừa xuất hiện đưa mặt sát rạt với mặt cậu, thành công khiến cậu trừng mắt kinh ngạc.

- Ai... ai vậy??? - Jimin nhẹ giọng, cẩn thận lên tiếng hỏi, mắt vẫn mở lớn.

Người nọ mặt cách Jimin chỉ khoảng năm centimetre, khiến cậu cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng thoảng mùi trà xanh hệt như cậu. Cậu có phần bình tĩnh hơn để đối diện với "người" trước mặt nhờ có mùi hương quen thuộc, nhưng chỉ 0,1 giây liền sau đó, giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên hoàn toàn khiến Jimin mở lớn mắt ngạc nhiên đến shock nặng:

- Chào cậu Jiminie, tớ là Jjimin.

- Jji... Jjimin???

Màn đêm vẫn cứ thế bao trùm lấy chốn kí túc nhỏ hẹp, càng làm cho sự xuất hiện của "sinh vật" kia trở nên huyền bí gấp bội. Jimin cố hết sức căng mắt ra để làm quen với bóng tối nhưng vẫn không thể nhìn rõ được thêm bất cứ đường nét nào.

Đang chán nản với đôi mắt cận nặng kém cỏi của mình, Jimin một lần nữa nghe giọng mình cất lên:

- Jiminie???

.

.

.

Mình đang viết cái gì vậy 눈_눈
Đang rùng mình với Min Suga và với thuyết âm mưu tự mình nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top