Thính bay khắp trời

"Tìm thông tin về nó đi Jane! Tao cho mày 10 giây!" Yeonwoo ra lệnh 

"Dạ vâng thưa chị" Jane tuân lệnh ngay tắp lự. Vài giây sau đã có thông tin "Park Jimin, hậu bối Yoongi, học lớp A khối X, sinh ngày 13/10/1995"

"Hậu bối? Một thằng chả có gì đặc biệt trên file của trường mà đòi đi với Yoongi? Nó thích trèo cao nhỉ? Người như tao mới xứng đáng vs Yoongi!" <Ngưng xạo đi bà chị :v>  Yeonwoo tuyên bố. Họ đang ở thư viện trường nữa chứ, có vẻ lâu chưa ăn đòn nên đói đòn :> 

 Yoonji bước vào thư viện và dừng chân trước giá sách với tiêu đề "Văn học lãng mạn". Cô lén lấy một quyển và quay sang giá sách của những quyển truyện kinh dị, chọn đại một cuốn rồi dùng nó che đi cuốn văn học lãng mạn kia. Cô đi đến chỗ Jhope, ngồi xuống bên cạnh anh. Cô giở cuốn kinh dị ra, sau đó nhẹ nhàng từ tốn giở cuốn truyện lãng mạn ra và để cuốn lãng mạn lên trước cuốn kinh dị. Vậy là cô có thể đọc truyện lãng mạn mà không ai phát hiện ra. Cô phải che giấu đi con người khi yêu của cô. Cô đáng ra phải lạnh lùng chứ mà sao cứ sến súa sao vậy.

"Sách e đọc có vẻ dày nhỉ Yoonji?" - Hobie quay sang nhìn cô, khuôn miệng nở một nụ cười tỏa nắng - "Anh đọc cùng nhé? Truyện gì thế?"

"A! Là truyện kinh dị ạ!" - Cô giơ cuốn truyện lên, bỗng anh phì cười. Cô nhíu mày, có gì đáng cười vậy? Anh rướn người về phía trước, đập nhẹ vào bên trên cuốn truyện và cuốn Văn học lãng mạn rơi xuống - "Cũng chỉ là hạt bụi của Mộc Phù Sinh sao? Sự lựa chọn của em cũng không tệ đâu Yoonji à" - Hobie nghiêng người về phía cô. Bị bại lộ, cô dùng cuốn truyện kinh dị che khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình. Anh giật cuốn truyện ra, dí mặt mình gần với mặt cô. Anh bật cười, trông cô thật đáng yêu...

"Ô hô hô! Hai người tình cảm ghê cơ!" -  Yeonwoo phá hỏng bầu không khí - "Liên quan tới mày hả Yeonwoo?" - Bị phá đám, Yoonji cãi lại - "Nói cho mày biết, đừng để tao phải xử lí mày như vụ mày hô hào mày là ny anh tao" - Yeonwoo trước lời đe dọa của Yoonji chỉ nhếch mép lên - "Vụ đó là do tao đen đủi nên mới bị mày bắt, chứ thật ra mày cũng chẳng đủ trình đâu" - Yoonji đỏ mặt lên, không phải vì xấu hổ nữa mà vì tức. Hobie nhìn rõ rành rành ra đấy bèn đứng dậy, xếp sách của anh và cô thành một chồng ngay ngắn rồi quay qua, hỏi Yoonji -"Em muốn uống gì không?" Yoonji đang nổi lửa lên, nghe vậy định quay sang nói anh một trận thì thấy nụ cười tỏa nắng bonus thêm tay anh đang đan vào tay cô... Thế là khỏi nói cũng biết, ngọn lửa đang phừng phừng trong cô bị gió thoảng vụt tắt, cô nở nụ cười - "Anh bao nhé!" - Hobie nhìn cô, cười theo - " Tất nhiên rồi! Đi nào!" - Anh ôm chồng sách, đan tay vào tay cô.

<<Trong lúc đó>>

"Anh Yoongi!" 

"Sao vậy?"

"Em....đói..." -  Kèm theo đó là tiếng bụng cậu biểu tình "Ọc ọc ọc ~" 

"Vậy em muốn ăn gì? Tobboki? Jin Ramen? Hay Kim Chi?" -  Yoongi như đang tra tấn Minie, liệt kê một đống món ăn ngon ra, bụng cậu réo to thêm nữa :v 

"Ăn gì cũng được ạ... Miễn là ngon..." - cậu lí nhí trả lời. Yoongi bật cười trước sự đáng yêu của cậu - "Vậy anh dẫn em đi ăn cái này, đảm bảo ngon lành cành đào".

"Dạ!" - Jimin háo hức. Vài phút sau, anh và cậu đứng trước nhà hàng IDOL nổi tiếng -.- Mùi kim chi cay cay bay qua mũi cậu, mùi phô mai nướng thơm phức như mời gọi, mùi bánh ngọt mới ra lò cũng góp phần làm... - "Ọc ọc ọc ọc" - Bụng Réo pt.3 :v - "Đi vào ăn thôi nào! Chắc em đói lắm chỉ mèo nhỏ?" - "Dạ đói lắm ạ =.=" - Không chừng Jimin sẽ cạp hết cái nhà hàng thôi :> Yoongi nhanh chóng tìm chỗ ngồi và như một quý ông, kéo ghế cho Jimin :33 Yoongi nói với nhân viên mang hết tất cả món ăn ra - "Nhưng lỡ em không ăn hết thì sao?" - Jimin lên tiếng, dù bụng rất đói - "Thì bỏ đi" - Yoongi trả lời, nghe thanh âm quả thực bình thản nhưng Minie nghe xong, sao mà bình thản như Yoongi được, đồ ăn ngon như vậy bỏ đi thì rất phí :< - "Anh đùa thôi, chúng ta sẽ gói về mà" - Thế là bình thản ăn uống đi nhé Jiminie :33

>>Tối đến<<

"Anh Yoongi!!! Em làm xong bài tập rồi ạ!!!" - Jimin cầm cuốn vở chạy lại kêu Yoongi

"Vậy ah? Ngồi đây xem phim với anh" - Yoongi quay lại nhìn bảo bối đầy dấu yêu

"Phim gì vậy ạ?" - "Phim kinh dị" - "... Vậy em không xem đâu" - Jimin do dự

"Đừng lo! Có anh đây mà" - Yoongi kéo cậu lại - " Vả lại có bỏng ngô nữa, em thực không muốn xem?"

Nghe có đồ ăn, ai thèm quan tâm là phim gì nữa, Jimin nhảy lên ghế sofa - "Vậy em xem"

Yoongi bật cười lại gần nhéo má cậu. Anh đi làm bỏng ngô rồi quay lại với cậu. Bộ phim bắt đầu................

"Con búp bê... Nó... Nó cử động" - Jimin tưởng rằng có đồ ăn là ngon lành cành đào nhưng ai ngờ bộ phim thặc cuốn hút à nha :))

" A A A A A !!!" - Con ma xuất hiện, Jimin nhảy bổ lên, tay vòng qua cổ Yoongi, còn chân thì cuốn quanh người anh. Quá sợ hãi, cậu vùi mặt vào hõm vai anh, nước mắt chảy ra. Tiếng nhân vật trong phim hét khiến cậu siết chặt Yoongi hơn nữa. Yoongi trông vậy mà hài lòng. Nhưng cũng không nỡ để cậu khóc, anh thì thầm vào tai cậu an ủi - "Mèo nhỏ! Có anh ở đây, đừng khóc" - Lời nói ôn nhu đến tột cùng.

Minie đỡ sợ bèn thả lỏng tay bá cổ anh, nhưng chân thì vẫn cứ ở đó, cuốn lấy anh - "Em sợ lắm... Không xem nữa" - Anh cũng hài lòng bèn thả cậu xuống, cọ mũi với cậu chút rồi nói - "Vậy không xem nữa" - Cậu đỡ khóc, vẫn còn thút thít.

Anh đỡ cậu lên phòng mình, nhẹ nhàng nằm xuống, tránh làm cậu tỉnh giấc. Khóc quá nhiều, cậu mệt mỏi thiếp đi trước cả anh. Tối đó có người mãn nguyện vì được ôm bảo bối đi ngủ, lại còn được bảo bối tự nguyện ôm. Thực ngọt ngào =w=

---------------------------------------------------------

Chap này tặng bạn ThaoAnh744 và con bạn đã sụp pót @Min_Gaeùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tracyloveu