Chuyến Đi Dạo Khắp Nơi
Kara: - OH WOWWWWWW
- Nhìn đi kìa! Một hòn đảo lơ lửng! Dòng nước này chảy vô hạng sao?
Sume: - Bên kia có tượng bò cạp lớn lắm kìa!
- Hình như kia chính là biểu tượng hai con cá kiếm đúng không?
Ehot: - Hai người quên mất mục tiêu của chuyến đi này là gì rồi à?
Kara/Sume: - Là gì?
Ehot: -...
Orohi: - Việc đó cũng không quan trọng lắm đâu, cứ để họ chơi xíu đi.
Ehot: - Sao không nói ngay từ đầu luôn đi.
Orohi: - Hả?
Kara: - Này Ehot, Orohi! Hai người đứng đó làm gì? Mau vô đây xem đi nào! /Đứng bên trong cửa cung điện nói ra/
Orohi: - OK!
EhotL - Ừm.
Sume: - Nơi này có từ bao giờ mà sao tới nay vẫn trông lộng lẫy thế?
- Oay! Nhìn cái ngai vàng bên kia kìa! Nó sáng bóng luôn! /Ngắm nghía đủ phía/
Kara: - Chúng ta lấy một ít đem về chắc không sao đâu nhỉ? /Ngó nghiên xung quanh/
Orohi: - Không được phép đem bất cứ thứ gì thuộc về nơi này đi đến nới khác đâu Kara, đó là luật bất thành văn rồi.
Ehot: - Nhưng việc cậu suy nghĩ tới việc móc trộm đồ là không nên rồi đấy.
Kara: - Biết rồi...
Orohi: - Mà Sume đâu rồi?
Sume: - MỌI NGƯỜI ƠI, EM Ở ĐÂY!
Ehot: - Sao nghe tiếng mà người đâu rồi?
Kara: - Hình như là ở đằng sau lâu đài này thì phải.
Kara/Ehot/Orohi: - !!!!!!
Sume: - Ahihi, mọi người đây rồi.
Ehot: - Cái quái gì thế Sume? Đống bò cạp bò lúc nhúc trên tay em là sao??
Kara: - Chúng nó có chích không vậy?
Sume: - Anh lại đây thử xem đi.
Orohi: - Cẩn thận đấy...
Kara: - Ủa? Hình như người chúng làm bằng đá?
Sume: - Đúng rồi đó.
Ehot: - Nhưng sao tới bây giờ chúng vẫn duy chuyển được?
Orohi: - Chúng thuộc phần thế giới của hòn đảo này nên sự sống của chúng được tính là một cục đá bình thường chứ không phải là sinh vật sống.
Sume: - Vậy mấy bức tượng lớn ở trên kia cũng là từng sống sao?
Orohi: - Hmmm, ban đầu mấy cái tượng đó là vật vô tri vô giác cũng như chẳng thế tự duy chuyển được tự do
Sume: - O-oh...
Kara: - Nhìn kìa Ehot! Đó là kính viển vọng đúng không?
Ehot: - Hửm?
- Oh...đúng rồi đấy. Nhưng sao nó to thế?
Orohi: - Để nhìn xa và rõ hơn thôi.
Sume: - Vào trong xem thử đi!
Orohi: - Hình như là không được đâu, bên trong rỗng tuếch à.
Sume: - Nhưng ở ngay mặt ngoài kính có chỗ ngồi ngắm cảnh kìa!
Kara: - Ở đây cũng có cái lỗ kính để đi ra luôn nè. Có vẻ như phần bên trong kính này nó không dùng gì nhỉ?
Ehot: - Thẩm mĩ bên ngoài kiểu này đúng là...
Sume: - WOOWWWW
- Nhìn hướng này có cả bầu trời đầy sao vàng lấp lánh luôn!
Kara: - Thì trời cũng đang là đêm mà nên phải nhiều sao chứ.
Orohi: - Mấy ngôi sao vàng đó không biến mất cho dù là ngày đấy.
Kara: - Hả?
Ehot: - Hm.... /Nheo mắt/
- Hình như ở xa kia có chòm sao được nối dấu lại thì phải.
Kara: - Đâu đâu? /Ngó qua ngó lại/
Sume: - Mình bay lên kia thử đi. /Giang cánh bay lên/
Kara: - Ý hay! /Đập cánh bay theo/
Orohi: - Đó là chòm sao gì thế nhỉ?
Ehot: - Tôi cũng có biết đâu? Tôi không phải là người rành về mấy cái chiên tinh học này?
Orohi: - Vậy lên kia chung với hai người đó đi cho vui. /Vươn cánh ra/
Ehot: - Tôi đâu có cánh mà bay?
Orohi: - Ờ ha...
- Dùng cái bộ tên lửa đi. /Bay lên/
Ehot: - ...
Kara: - OH CHÀO EHOT!
Sume: - Cậu lên luôn à, Orohi?
Orohi: - Phải, đương nhiên là phải lên đây ngắm sao cho đẹp chứ?
Ehot: - ... /Vẻ mặt khó chịu/
Kara: - Biểu cảm gì vậy Ehot?
Ehot: - Ba đứa có cánh bay xung quanh một thằng đeo ba lô tên lửa.
Orohi: - Thấy lạc lõng hả?
Ehot: - Không, nó không có đồng đều nên khó chịu thôi...
Sume: - Chịu đi, trong nhóm 4 người hết 3 người có cánh mà một người không có thì dùng máy móc bay kiểu lạc quẻ không đồng bộ vậy thôi.
Ehot: - ...
Orohi: - Được rồi được rồi.
- Sao ta không bay tới cái dãy chòm sao kia?
Kara: - Ồ! Được đấy! /Đập cánh bay trước/
Sume: - Này đợi em! /Cũng phóng theo sau/
Orohi: - Hai người này thật là... /Bay bình thường đi theo/
Ehot: -... /Bay từ từ ngang với Orohi/
Kara: - Hửm? /Dừng lại/
Sume: - Có chuyện gì thế anh Kara? /Cũng dừng lại theo/
Kara: - HÌnh như trên đỉnh của chòm sao nó có cái gì đó...
Orohi: - Có gì sao Kara? /Vừa mới bay tới/
Kara: - Orohi? À cậu nhìn đằng kia kìa.
Orohi: - ? /Nhìn kĩ/
- Oh! Không cần lo đâu Kara. Đó là thứ mà chúng ta đang tìm.
Kara: - Cậu muốn tìm à?
Orohi: - Đó là tinh thể sáng tạo đấy, nó có rất nhiều công dụng thú vị nên trong chuyến đi này tui muốn tìm mấy mảnh đó.
Sume: - Sao lúc đầu không nghe anh nói?
Ehot: - Tại hai người có chịu tập trung nghe đâu? Nghe từ đi chơi trước là nhảy cẩn lên quên vế sau mục đích đi là gì luôn.
Kara: - Ehe...
Sume: - Cái đó...
Orohi: - Haha, không sao đâu. Giờ cứ lấy nó đi và chụp mấy tấm ảnh trước khi về thôi...Hoặc là ta có thể đi thêm một hai chỗ khác nữa?
Sume: - Tán Thành!
Kara: - Không phản đối!
Ehot: - Haiz..., hai cái tên này.
Orohi: - Máy ảnh đã sẵn sàng! Cười lên nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top