[Lee Know x You] Canh cá bữa trưa.

Tôi từng đọc được một câu nói, "Có hai cách để thay đổi thế giới. Một là làm cách mạng, hai là thay đổi góc nhìn."

Chắc chắn tôi không phải người tài hoa đến độ có thể làm được cách mạng, xoay chuyển vận mệnh của nhiều người đến thế.

Tôi chọn thay đổi góc nhìn.

Thú thật là việc này không hề dễ, mà tôi cũng không biết phải làm thế nào mới đúng. Có đôi khi tôi đã rất cố gắng để đeo lên lăng kính tươi sáng, nhưng chẳng bao lâu nó lại trở về ảm đạm như cũ.

Tôi nghĩ mình là một người tiêu cực.

Thế nhưng có người lại nói với tôi rằng: "Nếu kính của em mờ đi nhanh như vậy, thì chắc phải đeo kính của anh rồi."

Tôi không hiểu điều anh nói lắm, nên anh thường xoa đầu tôi cười cười: "Điều bí mật đấy."

Nhiều khi tâm trí tôi rối bời, lại lên nhật ký viết xuống những dòng này. Anh bảo chưa cần biết tôi làm sao mà hình thành đống suy nghĩ ấy, đã cầm nhật ký lên thì phải viết. Anh nói, viết cho nhẹ lòng.

Nên giờ tôi kể chuyện sáng nay anh đã đi chợ mua con cá khá to, anh kể chắc thịt lắm, có lẽ bữa trưa sẽ nấu canh cá cho tôi. Anh nấu canh cá chua giỏi khủng khiếp, ý là sẽ làm ra dư vị của mùa hè thanh mát mà tôi không nghĩ rằng mình còn được thưởng thức sau khi đã trưởng thành. Tôi từng kể điều này với anh, anh hỏi tôi rằng: "Tại sao trưởng thành lại không thưởng thức được chứ?"

"Ý em là, khi mình lớn rồi thì món ngon hồi khi bé sẽ khác đi ấy."

Lúc đấy anh phì cười, nhéo nhéo cái má tôi và đáp: "Ngốc quá, ý anh là tại sao trưởng thành rồi em lại không được ăn chứ, cứ để anh nấu là được."

Sau lần đó, thi thoảng anh lại đi chợ mua con cá thật to về nấu canh cá cho tôi. Quả thật anh khéo tay lắm, một mình anh còn nuôi lớn ba đứa con béo tròn bụ bẫm, bám anh không ngừng nữa là. Mấy lần tôi sang thăm anh, ba đứa nhóc cứ meo meo quậy hết cái bếp. Anh kể chuyện hồi xưa của tụi nhóc, xong anh cũng bảo tôi đặt biệt danh cho tụi nhóc đi, gọi cho dễ. Tôi thấy kì quái, hỏi lại chẳng phải mấy đứa đã có tên do anh đặt hay sao.

Anh ôm một đứa đặt vào lòng tôi rồi nói: "Đúng vậy, nhưng chúng cũng chưa có biệt danh mà."

Tôi lẳng lặng hồi lâu nhìn bé mèo bụ bẫm đang gục đầu trong lòng tôi, chợt cảm thấy thế giới này hơi khác biệt.

"Dưa hấu đi anh."

"Hai bé kia thì sao?"

"Dưa gang và Dưa lưới nhé?"

Anh bỗng ôm lấy tôi cười nắc nẻ, tôi chưa bao giờ thấy anh cười đến mức nghiêng ngả cả như thế. Anh gục đầu lên vai tôi cố nhịn cười, tôi thấy vô cùng khó hiểu. Sao thế nhỉ?

"Em có thích, chúng mình có thêm Dưa lê rồi Dưa leo nữa không?"

"Anh chọc em đấy à?"

"Không có mà, anh nghiêm túc."

"Vậy sao anh cứ cười hoài vậy?"

"Tại em đáng yêu quá đó. Nhưng anh vẫn rất nghiêm túc đấy nhé."

Anh thực sự là người giữ chữ tín, sau này anh kể cho tôi, thì tôi mới biết anh vốn đã có ý định nhận nuôi thêm hai bé nữa rồi. Anh đã để ý và hỗ trợ viện phí cho hai bé khoảng thời gian còn ở nhà cứu trợ. Anh muốn giới thiệu cho tôi làm quen cùng hai bé luôn nhưng chưa biết mở lời thế nào. Nhờ lần đó mà tôi mới biết mình sắp có tới năm đứa con, món quà này đúng là ngạc nhiên quá.

A, hình như anh xong rồi thì phải, tôi nghe thấy giọng anh vọng lên từ bếp dưới tầng. Mùi canh cá thực sự rất thơm, thích quá đi mất, tôi không biết nói lời yêu với người đàn ông này bao nhiêu cho đủ.

Chuyện cái kính, tôi nghĩ tôi hiểu điều anh ấy nói rồi. Có lẽ nếu như tôi được nhìn cuộc đời qua nhiều lăng kính khác nhau, tôi có thể sẽ thấy nhiều màu sắc mà tôi ao ước nhỉ?

Người ấy vẫn luôn cố gắng chia sẻ thế giới của bản thân với tôi, để giúp tôi được nhìn thấy cầu vồng lâu thêm một chút. Đến một ngày, khi bầu trời của tôi có cầu vồng đôi.

Tái bút, đi ăn canh cá với các bé Dưa và người tình dấu yêu của tôi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top