#ACT 04




Cái thú của việc kết hôn với một người mà không hề hẹn hò với người ta đó là:

Mỗi ngày đều mang đến một điều bất ngờ mới, dĩ nhiên không phải bất ngờ nào cũng đáng yêu.

Trong trường hợp của Seongwoo, thứ khiến anh không tài nào chịu nổi chính là sự dửng dưng không biết stress là gì của Daniel.

Seongwoo từ trước tới nay vẫn luôn là một người kỹ tính. Anh vô cùng cầu toàn, tỉ mỉ, nghiêm túc đến từng chi tiết – anh chính là điển hình của kiểu người có thể phát hiện ra một dấu cách thừa trong hợp đồng dài vài chục trang. Anh tự hào vì mình luôn làm việc chỉn chu, không bỏ sót dù là việc nhỏ nhất.

Trong khi Daniel luôn sống đúng với bản chất của một nghệ sĩ, người mẫu. Cậu vui vẻ yêu đời, sẵn sàng tiếp nhận mọi thứ trong cuộc sống dù nó có bất thường hay không hoàn hảo, mặc kệ những chiếc nơ chưa được vuốt thẳng, deadline đôi khi không hoàn thành, áo đôi khi không sơ vin, cà vạt đánh nhau chan chát với hoạ tiết sơ mi, lắm lúc còn thắt lệch.

Nếu là Seongwoo, anh sẽ chẳng bao giờ có thể chịu được những điều đó.

Vậy mà với Daniel, hình như cậu chẳng có một tí gì muốn phàn nàn về anh.

Tại sao á? Vì tất cả những gì mà cậu quan tâm lúc này là ...

"Daniel, tránh ra cho anh!" Seongwoo gằn giọng, dùng khuỷu tay thúc thẳng vào bụng dưới của tên mặt dày đang đè lên người mình.

Daniel rên khẽ, lăn ra bên cạnh với một tiếng thở dài thườn thượt – không quên hôn nốt lên bờ vai trần của Seongwoo. Trần trụi như thế là bởi vì trước đó Daniel đã cố tình kéo cổ áo phông oversize tuột xuống khỏi vai anh.

Không giống như Seongwoo, với Daniel, mỗi buổi sáng không phải là một bất ngờ... mà là một cơ hội. Một cơ hội mới để khiến Seongwoo đỏ mặt, run rẩy dưới đầu ngón tay hay bờ môi của mình.

Gần đây, Daniel phát hiện ra Seongwoo rất dễ bị bầm tím. Phát hiện mang tính lịch sử này gần như đã khiến Daniel phát điên lên vì ham muốn. Kể từ lúc ấy, toàn bộ "đề tài nghiên cứu" của Daniel chỉ còn lại đúng ba câu hỏi:

1. Hickey có thể lưu lại bao lâu trên da của Seongwoo?

2. Có thể là nó thâm tím đến mức nào?

3. Tần suất bao lâu cần làm lại một lần?

Cho đến thời điểm này, công trình nghiên cứu của cậu chưa thể hoàn chỉnh. Cậu cần thêm nhiều data dữ liệu nữa. Giá như đối tượng nghiên cứu này sẽ hợp tác hơn thì tốt ghê.

"Seongwoo à, lần này là gì nữa?" Daniel mất kiên nhẫn hỏi.

"Loại vải màu champagne không có độ bóng như mẫu mà họ đã gửi cho chúng ta đợt trước. Như vậy thì không còn hợp với màu cà vạt của em nữa."

Daniel rất muốn quan tâm.

Thật đấy.

Nhưng cậu không làm nổi.

"Kitty, em nghĩ sẽ chẳng có ai quan tâm hay để ý đến -"

"Anh quan tâm!" Seongwoo nói thẳng. "Anh sẽ để ý những điều đó. Hay ý em có phải là em không quan tâm đến cảm giác của anh?"

Daniel thở dài thườn thượt.

"Seongwoo, anh đúng là rất biết cách cho đầu em đau ngang ngửa thân dưới của em luôn đấy." Daniel lầm bầm.

"Em lèo nhèo cái gì đấy?"

"Em nói gì đâu,.. Vậy anh nghĩ chúng ta nên làm thế nào?"

"Còn sao nữa? Bắt họ sản xuất lại vải từ đầu."

"Hmm.. Hay là em chỉ cần đổi cà vạt thôi?" Daniel nài nỉ.

Seongwoo xù lông như một con nhím. "Đổi cà vạt?" Anh lặp lại. "Có phải em vừa nói em định đổi cà vạt đúng không?"

"Umm...Đâu có?" Daniel lắp bắp.

"Chiếc cà vạt anh đã dành cả hai tuần để lựa chọn mà giờ em lại muốn thay?"

Daniel im bặt. Cậu nín thở chờ đợi cơn giận dữ của Seongwoo ập đến. Vậy mà nó không ùa đến như Daniel nghĩ. Daniel đã chuẩn bị tâm lý cho những gắt gỏng của Seongwoo nhưng thay vào đó... lại là những giọt nước mắt.

Seongwoo đang khóc.

"Có phải em đang nghĩ anh là một thằng thần kinh, phiền phức, có hành vi ám ảnh đúng không? Anh biết là em đang hối hận vì đã gặp gỡ anh.."

Daniel cảm thấy tim mình như đang nứt ra làm đôi ngay tại trận khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. "Seongwoo, sao..-"

"Xin lỗi em, anh biết mình như thế nên đã cố gắng không để mọi thứ ảnh hưởng đến mình nhưng anh.. anh không thể.. Anh không thể mặc kệ mọi thứ như thế được."

Daniel vươn tay kéo Seongwoo vào lòng mình. Anh tựa vào ngực cậu thút thít, còn Daniel nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh.

"Hyung, không sao mà. Em không thấy phiền gì cả. Thật đấy. Thậm chí em còn coi đó là điều mà em có thể hãnh diện vì một người luôn chu toàn và hoàn hảo như anh lại đồng ý chấp nhận kết hôn với một người không hề hoàn hảo như em."

Daniel cười rồi nói tiếp.

"Anh không thần kinh và cũng không hề phiền phức. Anh chỉ là một người cầu toàn thích mọi thứ được hoàn thiện một cách chỉn chu. Đấy không những không phải là điều em không thích mà con là điều em muốn được học tập."

Seongwoo ngẩng đầu nhìn cậu. "Em.. nói thật à?"

"Thật mà. Nhưng anh có biết điều gì khiến em không vui không Seongwoo? Đó là việc anh cứ để những việc này khiến anh không còn tập trung vào điều quan trọng nhất." Daniel dịu giọng, ngón cái của Daniel lướt nhẹ qua chòm sao trên má Seongwoo. "Đám cưới chỉ có vậy mà thôi, suy cho cùng cũng chỉ là dịp để mọi người chứng kiến chúng ta bắt đầu một cuộc sống với nhau. Em mong rằng anh có thể tập trung vào cuộc hôn nhân này. Vào chúng ta."

Seongwoo cắn môi và gật đầu. "Em nói đúng. Anh xin lỗi."

"Đừng xin lỗi, hâm à!" Daniel siết anh trong vòng tay. "Em chỉ mong anh có thể tận hưởng thời gian này nhất có thể. Không phải chỉ vì màu vải champagne không hợp với cà vạt. Em muốn anh phải thật vui vì đến giây phút cuối cùng sẽ là lúc chúng ta chính thức thuộc về nhau."

Daniel đặt môi lên trán anh, thì thầm "Vậy nên Seongwoo à, hứa với em đi. Anh phải hứa với em sẽ không để những thứ này khiến anh phân tâm khỏi điều quan trọng nhất." Daniel kiên quyết nói.

"Anh hứa." Seongwoo thì thầm rồi chìm vào trong vòng tay Daniel..


> Hết #ACT04 <

Ai khác kb ntn chứ tôi đợi kết quả của công trình trên!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top