#29 Autumn outside the post office

[Vì hôm nay tớ đã ngồi rảnh và cùng làm sub cho bài này cơ youtube bị chặn rồi -_-]

Mùa thu ở Hàn Quốc rất ngắn.

Cho nên sống trong khoảng những ngày thu bước chân của ai cũng muốn mình thật vội vã. Duy chỉ có một người đàn ông chậm rãi và đều đặn mỗi ngày bước tới bưu điện cũ kỹ đối diện vỉa hè ngập bóng hàng cây ngân hạnh đang mùa đổ lá, những chiếc lá bay dài trong cơn gió cuối thu lạnh lẽo.

Mà lạnh hay ấm cũng nơi lòng người. Phía trước tầm mắt anh luôn có những đôi tình nhân tay trong tay đi dưới tán ngân hạnh nhuộm vàng, chỉ một mình anh trong chiếc áo măng tô màu caramel dài tận đầu gối ôm mình ở chốn cũ. Từng đầu ngón tay vuông vức bóp chặt góc cạnh một lá thư nhỏ, ngày nào cũng đến bưu điện nhưng Minhyun không có cách nào gửi nó đi.

.

Jae Hwan đã từng vu vơ hỏi anh khi đi ngang chốn bưu điện này, rằng liệu có thể gửi một bức thư lên thiên đường hay không?

Và lúc đó anh không thể có câu trả lời cho cậu, chỉ biết giang rộng mép áo măng tô ôm cậu lọt thõm vào lòng mình rồi ấp ám đi giữa dòng người trước cái lạnh xấp xỉ một chữ số độ đương.

.

Minhyun cầm chặt bức thư trong tay mình, chập choạng bước xuống hàng cầu thang trước cổng bưu điện, trời đã xẩm tối rồi.

Bức thư hôm nay lại không gửi được, ngày hôm nay cũng chóng vánh trôi qua.

Mùa thu rồi cũng đi và những bông tuyết mang mùa đông rồi cũng sẽ tới.

Mùa thu ngắn lắm, như đoạn sinh mệnh nhỏ bé của Jae Hwan.

Minhyun đưa tay lên má quệt một hàng nước mắt, nhìn lên bầu trời đen thẳm không có lấy một vì sao thầm hỏi...

"Liệu tôi có thể gửi thư lên thiên đường từ chốn nào?"

"Bây giờ em biết câu trả lời rồi, trả lời giúp tôi được không?"

"Hay là phải lên tận thiên đường, mới trao thư được cho em..."

.

Rồi sẽ có những ngày, lá ngân hạnh vàng bay xuyên trong làn gió cùng với những bông tuyết trắng. 

Người ta nói mỗi bông tuyết là mỗi giọt nước mắt của kẻ si tình đã hóa lạnh. Vậy có lẽ, người đàn ông một mình ấy chắc hẳn đã khóc thật nhiều.

.

Nhưng hôm nay không còn anh đứng khóc trước cổng bưu điện cũ kỹ kia nữa.

Nghe nói, đêm nay trên trời sẽ có hai vì sao sáng nhất đứng cạnh nhau. Đẹp đẽ như một loại tình yêu trọn vẹn hoàn hảo.

Đông đã sang rồi...

Lá thư của Minhyun cũng đã trao được tận tay cho Jae Hwan.

Trong thư chỉ vỏn vẹn một dòng ngắn.

"Anh rất yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top