#2
"này này, ơ kìa. minhyun, jae hwan, hai đứa làm sao vậy hả."
"thôi hyung, để cho bọn nó một mình, tụi mình về trước."
minhyun và jaehwan cãi nhau to đùng. đang chuẩn bị lên xe ra về, cả hai lại ném ánh nhìn lườm nguýt nhau một cách rõ sắc, rồi bỏ đi hai hướng, để mặc cho 9 anh em còn lại, cả hội lắc đầu ngán ngẩm bảo anh quản lý vòng xe ra về, lát chắc tụi nó tự đón được taxi.
jae hwan vừa đi, vừa rủa. rủa mình, rủa người, rủa cả trời đất. rủa đến khi không còn tí hơi nào, đến lúc đôi chân mỏi rã rượi không còn thể bước tiếp được nữa, cậu mới nhận thấy sự trống vắng đến ứa nước mắt.
minhyun vừa đi, vừa giận mình, vừa giận người. đi miên man bám tay vào thành cầu lạnh lẽo mà lẩm bẩm. rồi cũng nhanh chóng, anh nhận ra được sự khuyết thiếu của cái thường ngày bên cạnh đến muốn bật khóc.
jae hwan quay lại, chạy tới tấp,
minhyun xoay gót, chạy điên cuồng.
cuối cùng họ cũng nhìn thấy nhau, cả hai đều đặt tay lên gối, cúi mình thở dốc. những giọt mồ hôi thấm đẫm ướt vầng trán, những giọt rưng rưng nơi khóe mắt thêm xúc động, nhưng chung một xúc cảm mừng rỡ đến lạ kỳ. bây giờ họ mới biết đối phương ngay khoảnh khắc này quan trọng với bản thân mình như nào.
chợt nhận ra, đối phương cũng như mình, jaehwan chợt cau mày, khóe mắt đỏ ửng những tia máu. minhyun không còn đứng vững nữa, đưa tay ôm đầu.
"anh không có tiền phải không...."
"và em... cả điện thoại cũng không có phải không..."
cả hai cùng đồng lòng gật đầu, chưa bao giờ ngoại cảm lại chính xác như lúc này, cơn xúc động tăng thêm 100 bậc nữa.
"thôi bỏ bu, 8km."
"và hơn 2h đêm."
tại anh. tại em. tại anh thì có. tại em thì có. ai bảo anh chọc em. ai bảo em bướng bỉnh.
cái kết ngọt ngào của hai thanh niên chân nhanh hơn não. lết hết 8km về chắc hết giận nhau :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top