NWU: MinHwan (end)

Có nhiều lần Jae Hwan từng nghĩ rằng, nếu được gặp lại người ấy. Cậu sẽ không còn trốn tránh nữa.

Lần cuối cùng trong bức thư để lại cho anh, cậu từng nói không muốn anh phải bỏ thêm một chút thời gian nào nữa cho mình, nhưng rồi những chuyến tàu xuôi ngược mỗi ngày, điều cậu do dự mãi một ánh nhìn khi hành khánh toàn bộ đã rời bến là nghĩa lý gì? Là chính cậu đã tự lừa dối chính bản thân mình, là cậu đã tự huyễn hoặc khi không có sự xuất hiện của người ấy trong từng nếp suy nghĩ thì cậu vẫn ổn.

Jae Hwan còn nhớ, lần đầu tiên khi được hỏi tại sao không chuyển đến bờ bên kia cho mọi thứ thuận lợi, cậu đã buột miệng mỉm cười, ở bên kia không có bến tàu. Nhưng rồi cậu đã suy nghĩ rất nhiều vì lời nói buột miệng ấy.

Trong những tháng ngày chông chênh giữa hai gam màu trắng đen lẫn lộn, giác cảm lúc nào cũng lo âu đề phòng người kia sẽ biết rằng bản chất của mình đã thay đổi thành con người như thế nào, Jae Hwan vẫn cảm thấy ấm áp, vì thực sự mười tám năm đằng đẵng câu chưa từng bị bỏ rơi. Còn bây giờ khác nhiều hơn trước, cậu không dám chắc anh lại đủ kiên nhẫn đi tìm cậu thêm một lần nữa, cậu đã bảo là muộn rồi, và trong khắc khoải nỗi lòng, cậu rất hối tiếc vì lời nói đó.

Vì có những chuyện lúc xảy ra rất to tát, nhưng đến lúc nó qua đi thật xa thì chỉ là một chấm tròn nhỏ bé trong cuộc đời. Jae Hwan đã rất hối hận khi mình đột ngột bỏ đi, đã từng nhớ hơn nhiều lần trước đó chỉ vì xung quanh chỉ còn lại mỗi mình. Trước đây là cậu cô đơn giữa dòng người, còn thực tại là cô độc trong lòng mình. Bởi nên hằng ngày Jae Hwan vẫn hướng cái nhìn ra bến tàu dù thưa thớt chuyến qua lại, để mong chờ rằng còn có ai đến tìm mình hay không.

Rồi người ấy cũng đến và ngày ấy cũng đến. Jae Hwan lại muốn bỏ chạy. Chỉ là chạy thôi và cậu không dám lẩn trốn, sợ rồi anh sẽ không tìm ra cậu. Vì Jae Hwan đã lạnh ngắt từ lâu, cho nên lúc tiếp xúc với sự ấm áp, cậu không thể thích nghi được.

Giống như một cái ly thủy tinh mỏng vừa được mua về, nếu trực tiếp rót vào nước nóng thì nó sẽ rạn nứt và vỡ vụn.

Điều cái ly cần, là sự ấm nóng dần dần nhích lên từng chút một.

.

Có người từng nói, trên đời này chúng ta chỉ muốn ở bên cạnh duy nhất một người, đến sau này dù có ở bên cạnh ai nữa cũng không quan trọng. Và Minhyun luôn tự cho rằng, duy nhất của anh là Jae Hwan. Anh có thể chạy mỏi mệt thêm mười tám năm nữa, rồi không chắc rằng mười tám năm sau anh vẫn chưa tìm được cậu thì anh có thể từ bỏ việc tìm kiếm được hay không?

Sự kiên nhẫn của con người là hữu hạn, nhưng tình yêu anh dành cho cậu là vô hạn.

Có nhiều lần Minhyun gục ngã nơi nào đấy trong giấc mơ của mình, nhìn hình bóng mơ hồ của Jae Hwan ẩn hiện sau lớp lụa đầy màu sắc, anh càng đuổi, bóng cậu càng thoắt biến rồi vụt tan. Đến lúc tỉnh dậy, nắm tay của Minhyun hụt hẫng giữa thinh không và trên gò má lăn dài một vệt nước mắt.

Daniel từng nói trong lần cuối cùng gặp Minhyun, Jae Hwan không thể nào ngủ nổi nếu không có chú gấu nâu nhỏ ở bên cạnh. Daniel kể, có một lần Jae Hwan tắm cho gấu nhỏ, rồi treo trên ban công quên mất trời sắp mưa, đến đêm thì nó vẫn còn trong trạng thái hoàn toàn ướt sũng. Mà mấy ngày sau đó thời tiết cũng chẳng khá khẩm gì, và tận mấy ngày đó Jae Hwan không hề chợp mắt được một lúc. Cứ nhắm mắt lại, rồi lại mơ và nói mớ những điều lạ lẫm đến nỗi cậu sợ luôn việc mình khép mí mắt lại.

Con gấu bấy giờ nằm trong vòng tay của Minhyun, anh mơ hồ tự hỏi rồi ai sẽ là người bảo vệ giấc ngủ cho cậu.

Cho nên anh không dám chần chừ ngay chỉ một giờ, mải miết đi tìm kiếm cậu dù đôi lúc anh tự nghi ngờ sự tìm kiếm ấy là vô nghĩa.

.

Rồi hành trình nào cũng có bước nghỉ. Khi Minhyun vừa từ mấy hòn đảo phía đông quay về nhà mình giữa trung tâm thành phố Busan, anh chỉ nghĩ rằng mình sẽ cho phép bản thân nghỉ một ngày. Để bản thân mình ích kỷ một ngày duy nhất.

Nội của Minhyun sống trên một hòn đảo nhỏ phía nam Busan. Nội kể rằng ở nơi đó mọi thứ đều thiếu thốn, cũng chỉ có một trường tiểu học duy nhất, trẻ con lên cấp hai rồi cũng phải rời đảo đi tìm chốn khác. Cụ nội thích sách, Minhyun xuôi ngược không ít lần đưa về cho cụ những cuốn sách nhẹ nhàng và những tập thơ cũ kỹ. Nhưng cụ lại lắc đầu bảo rằng thích ai đó đọc cho cụ nghe.

Lần cụ lên phố này lại gặp anh. Có điều trước mặt Minhyun cụ không còn nhắc đến việc muốn có một người thích đọc sách cho mình nữa. Cụ bảo bây giờ có người thích cụ ngồi ở trước hiên nhà để đọc sách cho cụ nghe. Cháu gái cụ từng đùa, chắc cụ đã có bạn già tỉ tê hằng ngày đỡ cô đơn nên thưa thớt lên phố cùng gia đình. Cụ xua tay, đó chỉ là một cậu thanh niên trẻ mà thôi.

Minhyun chưa một lần nghi ngờ cậu thanh niên trẻ ấy lại là Jae Hwan. Cho đến lúc nhận lời về thăm nội mình ở hòn đảo nhỏ xa xăm ấy, anh chỉ nghĩ rằng cũng là cơ hội để tìm trên một hòn đảo mới và không có một chút xác suất cho việc thành công tìm ra người ấy.

Và chỉ khi chúng ta không đặt một chút hy vọng nào vào cái tỉ lệ được mất thì nó lại xảy ra, như một điều kỳ diệu. Hay là như một định mệnh.

Minhyun đã nhớ nhân ảnh của Jae Hwan đến nhường nào, chỉ cần cậu khom lưng cúi xuống anh cũng liên hệ trở lại ký ức dáng người nhỏ bé ấy trông ra sao. Rồi đến lúc nhìn thấy cậu rõ ràng trước mặt mình, anh thật hỗn loạn. Trong ánh mắt của anh đọc ra hàng tá xúc cảm, mà rõ rệt nhất là niềm hy vọng, nỗi sợ hãi, sự hạnh phúc, và ít nhiều bất lực. Niềm hy vọng ấy chính là hy vọng mọi chuyện ở hiện thực sẽ kéo dài mãi mãi, rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ chạy và luôn hiện diện trước mắt anh, đó cũng chính là sự sợ hãi ẩn hiện trong lòng anh. Minhyun sợ rồi Jae Hwan sẽ bỏ chạy dù bấy giờ anh rất hạnh phúc vì cuối cùng đã tìm ra cậu. Và còn bất lực khi không thể làm gì tiếp theo. Cứ mắt đối mắt đầy run rẩy và lúng túng.

Cho đến lúc Jae Hwan bỏ chạy vào nhà, đôi tay anh vẫn cứ buông thõng rồi đứng chôn mình một chỗ giữa gió lạnh mãi một lúc sau anh mới quay lại bậc cầu thang thứ nhất.

Đêm nay anh sẽ ngồi lại đây, chỉ cầu cho trời đừng có mưa. Anh sợ lúc anh quay đi, cậu sẽ chạy mất.

.

"Hửm? Jae Hwan vẫn chưa về nhà?"

Cụ Han không để ý đứa cháu mình đã dậy từ lúc nào và đang ngồi đón nắng ngơ ngẩn dưới chiếc bàn đá dựng trước hiên phía tiệm sách của Jae Hwan mà ngó ngàng vào phía trong.

"Rõ ràng là đã mở khóa rồi cơ mà."

Ổ khóa đêm qua cậu đã mở còn treo lủng lẳng nơi chốt cửa, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt. Cụ Han nhận ra rằng nó đã đóng từ phía trong. Cụ không ngần ngại đập mạnh vào khung cửa kim loại đang lạnh ngắt.

"Jae Hwan, Kim Jae Hwan."

Tiếng đập mạnh khiến Minhyun "canh chừng" Jae Hwan đang mơ màng nhắm mắt chợt choàng tỉnh. Hướng về nội mình với đủ vẻ mong chờ.

Cánh cửa dần dần cũng được mở ra từ phía trong. Jae Hwan không có hề một dấu hiệu nào đó là vừa mới thức dậy, mà nhìn giống như cả đêm chưa hề chợp mắt.

"Cụ tìm gì cháu sáng sớm ạ?"

"Sáng sớm. Mười giờ sáng rồi. Ta muốn ăn canh đậu tương cháu nấu."

"Nhưng mà..."

Jae Hwan lách ánh mắt qua người cụ, nhìn người đang ngồi trên ghế đang chằm chằm vào chính mình từ đằng xa.

"Không nhưng gì cả. Nhìn cháu vẫn khỏe, còn cụ thì đói muốn mệt đến nơi. Theo ta lên lầu, mọi thứ chuẩn bị sẵn cả rồi."

Jae Hwan miễn cưỡng bước ra ngoài rồi khép cửa lại. Minhyun cũng vội chạy lại theo phía đằng sau theo hai người lên lầu.

.

Jae Hwan đặt lên bàn gỗ vuông nồi canh tương đậu lên men vừa sôi, trước đó còn có một ít kim chi và vài món ăn phụ. Rồi gọi mời cụ Han lại ngồi dùng bữa và quay người định ra về.

"Đi đâu vậy Jae Hwan?"

Cụ Han lên tiếng khi Jae Hwan không có ý định ở lại dùng bữa với mình.

"Cháu đi xuống dưới nhà."

"Ở lại dùng bữa, ta không muốn ăn một mình."

"Cụ còn có cháu trai của cụ..."

"Ta và cháu trai ta không muốn ăn hai mình."

Jae Hwan cuối cùng cũng chịu thua trước lý luận một dòng của cụ Han và ánh nhìn như muốn khảm trên người cậu của Minhyun rồi từ từ ngồi xuống bên bàn trong khi anh vội đi xúc thêm một bát cơm mới đặt trước mắt cậu. Jae Hwan khẽ cúi đầu cảm lễ.

"Jae Hwan ta có chuyện này muốn nói với cháu."

"Vâng ạ..."

"Hmmm. Cháu của ta, Minhyun sẽ ở lại đây lâu hơn một tuần trong khi ta mới phát hiện ra cái giường của phòng trống không còn dùng được nữa. Chẳng còn nhiêu ngày nữa tuyết rơi mà trời cũng rất lạnh, đến đêm qua nó cũng không có chỗ ngủ...phải ngồi dưới chân cầu thang, cho nên cháu hãy để thằng bé ở tầng dưới với cháu đi."

Cả hai ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về người cụ Han. Jae Hwan bất ngờ vì đề nghị ở câu cuối cùng của cậu. Còn Minhyun nhíu mày ngẫm tại sao cụ lại biết chuyện tối qua. Cụ Han khẽ quay đầu về ánh nhìn của Minhyun, gật nhẹ. Cụ biết hết chuyện đêm qua khi cụ vào chiếc phòng thấy trống hoác rồi giật mình khi nhìn thấy Minhyun ngồi ở bên bậc thang giữa hai tầng. Cho đến lúc Jae Hwan trở về và mọi chuyện, trong lúc cụ còn tính lại lay Minhyun trở về phòng thì cụ đã chứng kiến chuyện mà cụ nên được biết sớm hơn.

Cụ Han thản nhiên, dù sao bây giờ cũng chưa muộn. Có điều cụ chắc chắn được rằng, mối quan hệ giữa hai đứa cháu trai và một đứa rồi cũng sẽ thành cháu trai mình không phải tầm thường, lẽ nhiên như sự trốn tránh của Jae Hwan lúc này, người mà khiến cho Minhyun tìm kiếm mấy năm qua.

"Nhưng ở dưới tầng cháu cũng chỉ có một giường."

Và nó chỉ rộng một mét hai mươi centi.

"Vậy cháu muốn cụ hay là Minhyun sẽ ngủ đất."

Cụ Han bỏ qua luôn phần giới thiệu Minhyun hay gì đó tương tự, cụ nghĩ quá thừa thãi trong khi con người cụ không thích tốn nhiều thời gian.

"Cháu...."

"Hai đứa con trai mà, với lại cũng chỉ ít lâu, cụ đâu có bắt cháu ngủ với nó cả đời đâu."

Jae Hwan gương cổ định cãi điều gì đó, nhưng rồi cuối cùng thu mình im lặng. Đến nước này rồi thì cậu đâu có thể nói được điều gì. Trong khi cụ Han là người mà cậu không thể từ chối nổi.

"Thế coi như là cháu đồng ý với cụ rồi nhé."

Jae Hwan ngồi lặng yên, miếng cơm trong miệng hóa ngọt từ hồi nào không buồn nuốt.

Còn Minhyun cảm thấy tâm tình sáng nay rất vui vẻ. Hệt như hôm nay trời có nắng vậy.

.

Ngày dài đến mấy rồi nó cũng tối.

Jae Hwan không thể phản đối gì chuyện "ngủ chung" còn Minhyun mặc nhiên rất vui vẻ hào hứng. Còn chưa chờ ăn tối xong xuôi đã chạy xuống gõ cửa nhà.

Không phải là cậu không muốn gặp anh, nhưng sự đột ngột này, Jae Hwan chưa kịp thích ứng nổi. Có một điều gạn dĩ nữa là, trong nhà ngoài chiếc giường và sàn gỗ lạnh ngắt ra thì không còn gì để nằm.

Tiếng gõ cửa vang lên một lúc lâu. Jae Hwan mở cửa chính, rồi dịch người về phía một bên.

Căn nhà hai gác riêng biệt, không có cầu thang nối trong, Minhyun chạy ra ngoài tầng trên ngay khi trong người chỉ mặc một chiếc áo hoodie mỏng. Dù quãng đường không dài nhưng sự chần chừ của Jae Hwan làm anh phải đứng co ro một hồi dưới trời đêm lạnh, bờ môi trở nên tím tái cùng cả thân thể run run đứng không thể nào yên nổi.

"X-xin lỗi, tôi vừa nãy có hơi bận một chút."

Jae Hwan nhìn Minhyun khom người bước vào, hãy còn run lên bần bật.

"Cái này...của em."

Minhyun vội lôi từ con gấu nâu nhỏ từ phía trong áo mình đưa đến bên cậu, cũng không kịp nhìn lên gương mặt lúng túng của cậu mà tự nhiên chạy đến bên giường rồi chui vào trong ổ chăn ủ ấm.

Jae Hwan bần thần nhìn chú gấu nhỏ rồi cũng quên mất cái câu mình đã chuẩn bị suốt một tiếng đồng hồ để nói với Minhyun rằng cả hai không nên ngủ chung giường trong khi Minhyun đã rất ngay ngắn trên cái giường chỉ một mét hai mươi centi kia.

"C-cái này, là của anh, tôi đã trả lại rồi..."

Jae Hwan bước mấy bước tiến lại gần giường, đưa con gấu ra trước mặt Minhyun.

"Nó là của em cơ mà, anh đã cho em rồi."

Minhyun không đợi cho Jae Hwan kịp nói gì nữa, lùi người về phía trong góc giường rồi kéo tay cậu ngã xuống.

"Nếu không...để nó là của chung cũng được."

Jae Hwan tưởng tượng như cái ly thủy tinh giả tưởng đang dần rạn nứt rồi. Một câu nói thôi cũng đủ làm cậu đỏ ửng cả bờ mà phúng phính.

.

Lúc Minhyun tỉnh dậy thì cả căn phòng đã ngập sáng.

Ngay cạnh giường Jae Hwan có một cửa sổ kính không có rèm, ánh sáng cũng rất bản năng làm anh nhíu mày và tỉnh giấc. Phía bên cạnh cũng không còn ai, dù đồng hồ chỉ mới dừng lại ở con số 7 không hơn.

Cả hai người đã không nói gì thêm vào đêm hôm qua.

Có thể là vì Jae Hwan ngại ngùng mà cũng có thể là Minhyun không biết nói thêm gì cả. Anh không muốn bản thân mình vội vã rồi để đi sai một bước nào nữa, chỉ cần chỗ nào đó Jae Hwan vẫn trước tầm mắt anh, Minhyun tự cho phép bản thân mình chậm lại cũng không sao. Jae Hwan quay lưng về phía anh rồi đem chăn đắp ngang cổ, còn anh nhìn mãi bóng lưng cậu rồi cũng ngủ quên từ lúc nào.

Lâu lắm rồi, cả hai mới có một giấc ngủ đúng nghĩa.

Minhyun đi ra phía cửa nhà đã thấy lá tử vi được quét lại thành đống tròn, cả thân cây to lớn hiếm thấy cũng đã dần trơ trụi lá và giương cành khẳng khiu trước gió biển.

Jae Hwan cùng với cụ Han đã ngồi ngay ngắn ở đằng kia ghế đá, trên tay Jae Hwan còn cầm tờ báo sáng, gọn ghẽ từng dòng đọc chầm chầm cho cụ nghe. Minhyun chợt mỉm cười, ngày mới đến thật bình dị và an yên, dù cho phía đằng đông cửa biển vẫn một màu mây xám ngắt.

Có điều, nếu tâm trạng con người ta đã vui thì thời tiết dù có ra sao cũng không quan trọng.

Nếu bây giờ trời ồn ào đổ một cơn mưa, ta liền cho rằng cơn mưa ấy đến thật thú vị.

Nếu đêm nay trời không có lấy một vì sao, ta sẽ nghĩ rằng đó là một đêm đen huyền bí.

Nếu ngày mai sẽ có nắng lên, thì thật là tốt, ta có thể thấy mặt trời lớn chiếu sáng mặt trời nhỏ bé của ta.

.

Dường như Minhyun luôn theo sát đằng sau mỗi bước chân của Jae Hwan. Cho từ lúc cậu thức dậy cho đến lúc kết thúc ngày, kéo dài một tuần đằng đẵng như vậy.

Lúc Jae Hwan quét sân, Minhyun sẽ ngôi ngay ở bậc thang thứ nhất. Lúc cậu nấu đồ ăn trong bếp, anh sẽ lăng xăng muốn giúp vài thứ nhưng cuối cùng cũng nhận nhiệm vụ rửa chén. Lúc cậu ra bến tàu nhận sách về, anh cũng theo ngay đằng sau. Và bất cứ vị khách nào vào tiệm sách, lúc Jae Hwan đứng ra cửa cúi tiễn họ ngay lúc quay vào đều bắt gặp ánh mắt của Minhyun đang nhìn mình thật gần. Cứ như anh đang sợ nếu mình rời Jae Hwan khỏi tầm mặt thì cậu sẽ đi.

Jae Hwan hiểu điều đó, cậu cũng lẳng lặng không nói gì. Nếu chiếc ly thủy tinh chần luộc trong nước nóng một trăm độ C thì bây giờ cũng được ngang sáu mươi bảy mươi độ rồi. Có đôi lúc cậu lén nhìn Minhyun lóng ngóng đằng sau lưng mình rồi khẽ cười, hàng chân chim dưới mắt dồn lại với nhau và cánh mũi nở ra hình trái tim nhỏ xíu.

Cụ Han vui lắm, vì Minhyun luôn theo sau Jae Hwan còn Jae Hwan lại luôn ở bên cụ. Phải nói những ngày tháng yên bình trên đảo nhỏ này chưa bao giờ cụ thấy tuổi già của mình rực rỡ đến thế. Cụ Han thầm nghĩ, cụ đã qua hơn bảy mươi năm trên đời này, gặp vô vàn tình huống và vô vàn sự việc, có điều lúc nhìn hai đứa cháu trẻ, cụ cho rằng định mệnh là một thứ có sức mạnh thật phi thường.

Kể như đã qua gần hai tuần, Minhyun vẫn chưa rời đi. Và câu nói vu vơ của cụ, "thằng cháu cụ sẽ sớm về đây, nhất định cháu phải giúp cụ giữ nó lại." vô tình lại thành hiện thực.

Cụ Han cong lên khóe miệng đầy vết năm tháng nhăn nheo, khẽ liếc Minhyun đang vờ như đọc sách mà nhìn trộm Jae Hwan rồi cúi mình móc từng sợi len cho đôi khăn quàng màu đỏ, tuyết sắp rơi rồi, nếu cả hai đứa cháu của cụ đeo chung một màu khăn len thì sẽ rất ấm...

.

Jae Hwan luôn nhìn ra phía cửa sổ trong lúc ngủ. Có lẽ là từ một thói quen lâu ngày. Từ khi chuyển đến đây, cậu không thể nào yên giấc mỗi tối. Lúc đó cánh cửa sổ kính không rèm buông dù nó rất vô vị lại trở thành điểm tựa cho ánh nhìn giết thời gian của Jae Hwan.

Phía ngoài cửa sổ không có gì, chỉ là một bờ tường cách đó khoảng vài ba chục centimet, bên ngoài bờ tường thẳng tắp một hàng cây không rõ giống loài luôn lay mình trước gió biển mà xao động, tạo thành những hình thù khó nhìn nhận. Và đôi lúc nếu có trời mưa, thì những hạt mưa sẽ rơi rớt theo mái ngói thành từng dòng thẳng đứng xuống nền đất.

Đêm nay trời có mưa nhỏ, có lẽ là những ngày mưa cuối cùng trước khi giọt nước hóa thành tuyết. Sắp sang mười hai rồi, một năm nữa cũng kết thúc. Những ngày này vào năm ngoái Jae Hwan còn nhớ, khi những bông tuyết đầu tiên chạm mặt đất, cậu nhìn thấy một cụ ông nhường chiếc khăn của mình cho cụ bà đi bên cạnh, rồi dìu bà đi trên con đường trơn trợt khi tuyết bắt đầu rơi xuống, tay của ông khép lại năm ngón rồi đưa bàn tay sấp lại trên đỉnh đầu của bà, để những hạt tuyết không vướng lên tóc mà lọt xuống da đầu ấm nóng rồi tan chảy. Bất giác, Jae Hwan cảm thấy những bông tuyết kia đang rơi thẳng vào tim mình, lạnh buốt đến nỗi một hàng nước mắt chảy ra...

Jae Hwan thầm nghĩ, năm này rồi bao giờ có tuyết, tháng mười một sắp hết mà tuyết vẫn chưa rơi. Liệu rằng lúc tuyết đầu mùa đến, cậu có phải cô đơn một mình nữa không?

Minhyun cũng thử học theo Jae Hwan nhìn tra bên ngoài, nhưng thay vào đó anh thấy rằng bờ lưng của cậu đang cong mình thật nhiều vị hơn nhiều.

Vai của Jae Hwan không nhỏ, nhưng không rộng bằng bờ vai của anh. Cậu luôn nằm ở tư thế khom mình lại, vô tình khiến cho chính mình nhỏ bé hơn rất nhiều. Minhyun đưa tay ra vẽ vợi vài điều trước thing không, sát gần cậu tới mức chỉ cần vài phân nhỏ những là những hàng chữ vô hình mà ngón tay anh đang cử động sẽ được truyền đến não bộ Jae Hwan qua đường xúc cảm.

Hai tuần rồi, nhưng Jae Hwan lẳng lặng không nói gì. Có nhiều điều anh muốn hỏi cậu, nhưng lại không biết nên lựa câu nào để hỏi đầu tiên. Anh sợ mình sẽ phí can đam cho những câu hỏi thừa thãi, lại sợ những câu hỏi cần hỏi của mình sẽ làm khoảng cách thêm kéo dãn. Thật là một mớ tò vò mâu thuẫn.

Trời bắt đầu mưa lớn hơn khi cửa sổ còn một đoạn chưa khép kín, Jae Hwan vươn người đóng kín cửa. Rồi đặt lưng trở về giường vô tình đè lên tay của ai đó.

Cậu khẽ giật mình, cánh tay của Minhyun đang vươn ra phía cậu, tay phải ở phía dưới, tay trái ở phía trên. Bỗng chốc Jae Hwan bị kéo ngang phần eo về phía anh.

"A-anh...."

"E-em còn ghét anh không?"

Câu nói bật ra cuống họng khô khốc của Minhyun khiến Jae Hwan ngừng giẫy dụa. Cậu lặng yên và thụ động nằm gọn trong lồng ngực của anh.

"Em còn giận anh không?"

Từng khớp ngón của Minhyun ngang vòng eo người nọ thêm chặt lại, anh đã chờ đợi đủ lâu, đến mức bản thân mình không còn khiên nhẫn dậm chân tại chỗ nữa. Trước đây anh luôn nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó tìm lại được Jae Hwan anh sẽ ôm cậu thật chặt, chôn vùi đám quá khứ chết tiệt nào đấy vào một góc xỏ xỉnh kín đáo rồi tự tin mà bắt đầu những ngày mới. Nhưng kể từ lúc gặp lại Jae Hwan, nhân ảnh của cậu đã chứng minh cho anh một điều rằng những điều bản thân tưởng tượng sẽ rất khó mà thực hiện, anh chỉ có thể lẽo đeo sau Jae Hwan như một cái bóng, mà cái bóng thì không thể nói chuyện.

Bởi vậy nên cái ôm này Minhyun đã dồn bao nhiêu là dũng cảm, có lẽ là sự dũng cảm cho hết phần đời còn lại đằng đẵng của mình. Daniel từng nói với anh, "Jae Hwan không có khả năng kiên trì, sự kiên trì duy nhất của cậu ấy chính là không ngừng chờ đợi anh, chỉ có điều nó đã dừng lại vài năm trước còn lý do như thế nào thì anh cũng đã đoán được. Nhưng Jae Hwan không có khả năng từ chối sự kiên trì của người khác."

"Kim Jae Hwan, em có biết anh rất hối hận và tìm em rất mệt không?"

"..."

"Mệt đến nỗi anh không còn hy vọng được gặp lại em nhưng vẫn không thể ngừng tìm kiếm. Đến nỗi mà lúc gặp lại em anh vẫn canh cánh rằng mình có thể mất đi em thêm một lần nữa. Em nói, anh bỏ em một lần, em cũng bỏ lại anh một lần. Bây giờ chúng ta hòa nhau rồi, đừng trốn nữa được không?"

"..."

"Dù bây giờ em vẫn ở đây, và anh vẫn ở bên cạnh em. Nhưng anh rất sợ, cho nên hãy đảm bảo với anh điều đó. Em nói rằng cho đến lúc em tìm thấy ánh sáng của đời mình, mong anh tìm được hạnh phúc. Nhưng anh chỉ biết rằng mình nên đi tìm em..."

Giọng Minhyun dừng lại ở những khoảng và không có tiếng Jae Hwan xen vào. Có một điều mà cậu luôn thắc mắc muốn hỏi anh từ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng vẫn duy trì sự im lặng của mình. Cậu sợ nói điều này ra rồi chính cậu cũng không kiềm lòng với những nỗi đau như vừa mới được chỉ khâu lại, hãy còn chút thuốc gây tê ức chế còn tác dụng. Chỉ sợ lời nói ấy thoát ra đơn giản lại mang về đống suy tư phức tạp nào đó.

Nhưng đến lúc này, Jae Hwan không thể kìm lòng được nữa.

"Vì sao không bắt em?"

"..."

"A-anh biết em là ai cơ mà.."

"Anh...không còn là một cảnh sát nữa."

Jae Hwan xoay người trong vòng tay của Minhyun nhìn sâu vào đôi mắt anh. Đôi mắt cáo buông lỏng tiêu cự đặt lên người cậu, nhìn vẩn vơ một góc chăn rồi anh nói.

"Vì em nói rằng bóng tối và ánh sáng không thể đi cùng nhau. Cho nên anh sẽ theo em, dù cho có phải bước trong bóng tối."

"..."

Cảm giác như nước chần ly thủy tinh đã sôi đến một trăm độ chẵn rồi.

Jae Hwan gần như dừng nhịp tim mình lại, hoặc có thể là do lời nói người ấy phát ra khiến tai cậu không thể tiếp nhận thêm một loại âm thanh nào nữa. Mơ màng trong đống ký ức lẫn lộn cùng với thực tại, cậu còn nghi ngờ chính bản thân mình đang trong một giấc mơ nào đó. Cho đến lúc tư thế quay sang đột ngột ban nãy làm giãn dây chẳng ở phần cổ, Jae Hwan gượng mình nằm thẳng nhìn lên trần nhà. Chỉ riêng cách tay của Minhyun vẫn đặt ngang eo cậu không hề dịch chuyển.

"Em sẽ không trốn anhh...à không, em sẽ ở bên anh mãi chứ?"

Minhyun khép chặt từng khớp ngón lại với nhau thêm một lần nữa, đem Jae Hwan vừa cố dịch xa ra sát lại bên mình, đầu anh đổ gục bên bờ vai cậu, để cho những sợi tóc hạt dẻ mềm mượt xõa tứ tung bên cổ trần khiến cậu hơi nhột.

Jae Hwan lại cựa mình.

"Đầu... tóc... nhột."

Jae Hwan nói những dòng đứt quãng. Cậu muốn nói gì đó dài hơn nhưng lại chẳng biết nói gì thêm nữa.

"Được rồi, để anh dịch đầu ra."

Minhyun vội vã đưa đầu nằm thẳng. Rồi lại ngay ngắn chờ đợi điều gì đó từ Jae Hwan mãi tận một lúc lâu chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái ngói ngoài kia.

"E-em... không có gì để nói với anh à?"

Jae Hwan cắn môi dưới, rồi nhắm mắt lại, chỉ buông một câu nhỏ xíu trong cuống họng.

"Ngủ ngon."

.

Jae Hwan lại cầm chổi quét đám lá tử vi vàng đỏ trên khoảng sân trước hiên nhà.

Đêm qua trời lại đổ mưa lớn, tử vi cũng rụng gần hết lá rồi mà tuyết vẫn chưa rơi. Cụ Han đứng trên tầng nhìn xuống Jae Hwan đang đờ đẫn chống cằm lên cán chổi dài mặc nhiên nhìn vào đống lá dồn tròn lại, có thể là đang suy nghĩ lan man gì đó.

"Jae Hwan, đỡ ta xuống."

Giọng cụ lớn tiếng truyền đến từ phía trên tầng trên làm Jae Hwan giật mình hồi lát rồi cũng chạy lên lầu. Cụ Han hôm nay búi tóc gọn gàng không để buộc ngang làm mấy sợi không nghe lời mà buông nếp nữa, cụ cũng ăn vận thật chỉnh tề và ấm áp.

"Cụ đi đâu ạ?"

"Ta lên phố, hôm nay có sinh nhật người bạn già trong viện dưỡng lão, ta không thể để bà ấy một mình được, ta vào thăm."

"Vậy để cháu đưa cụ ra bến tàu.."

Jae Hwan dìu cụ đi trên mặt đường xi măng cũ, cơn mưa tàn sớm đêm qua đến sáng nay mặt đường cũng khô hẳn, bước chân của cụ Han cũng khẩn trương hơn. Bến tàu cũng vậy mà nhanh chóng hiện tra trước mặt.

"Hmm.. Có khi đêm nay ta ở lại phố, con chăm sóc Minhyun giùm ta nhé."

"V-vâng ạ."

"Ừ, ngoan."

Jae Hwan dìu cụ Han cẩn thận lên tàu rồi mới xoay người trở về nhà. Bước chân của Jae Hwan nặng trĩu, những lời nói suốt đêm qua của Minhyun chưa từng một giây nhảy ra khỏi đầu của cậu. "Ừ, em sẽ không đi nữa." cũng chỉ mất vài giây để nói ra nhưng thực sự nó không thể nào bật ra khỏi cuống họng.

Mặt trời đột nhiên phá khỏi vòng vây của mấy tầng mây màu xám bạc rồi đổ nắng lên mặt đường. Jae Hwan nhìn những bước chân mình đổ bóng về phía trước lại vô vị mà dẫm lên. Lại dẫm hụt bóng của mình, lại chạy nhanh để dẫm lên. Có một đoạn thời gian cậu luôn khiến mình bận rộn theo kiểu như thế, chỉ đi bộ dọc quanh đảo rồi chỉ để chơi trò rợt bắt với cái bóng của mình cho đến khi đôi bàn chân mỏi mệt. Jae Hwan thầm nghĩ, chắc hôm nay cậu lại cần sắp xếp não bộ một chút, khéo đà này lại thẫn thờ đi tận cuối đảo.

Rồi bước chân cậu dừng lại, bóng của cậu không đổ xuống mặt đường nữa mà đổ lên thân hình của một người đàn ông. Mũi giày người ấy đối diện gần kề mũi giày của cậu, hơi thở người cũng đang rơi trên vầng trán và mái tóc của cậu, bàn tay to lớn của người ấy đang nắm chặt bả vai của cậu.

"E-em.. đi đâu vậy?"

Minhyun thở hổn hển sau một hồi chạy gấp. Lúc tỉnh dậy và bước ra ngoài không tìm thấy Jae Hwan, ở trên lầu cũng không có ai làm anh rất hoảng loạn. Như một phản xạ vô điều kiện mà anh chạy đi tìm cậu, cũng không ngần ngại trên người chỉ có lớp áo mỏng tanh, và dù có bị trượt ngã vì chạy vội cũng cố gắng nhanh nhất có thể đứng lên chạy tiếp và anh biết có thể bản thân mình đang bị thương ở chỗ nào đấy. Minhyun nắm tóc rối bời nghĩ lại có vẻ như đêm qua anh đã vội vã mà nói ra nhiều điều rồi sợ rằng Jae Hwan không chấp nhận nổi mà bỏ đi. Câu hỏi lấp lửng hôm qua cậu còn chưa trả lời, anh cũng không dám chắc điều gì trong khi đầu anh bỗng dưng mù mờ hết toàn bộ lý trý.

"Cụ muốn lên phố thăm bạn cho nên..."

"Lần sau đi đâu nói anh có được không?"

Minhyun thở một hơi dài kéo theo lồng ngực quay trở lại nhịp tim bình thường rồi nắm tay Jae Hwan đi về phía trước.

Jae Hwan bị tay trái của anh nắm lấy không thuận chiều nên xoay đúng một vòng, vô tình va phải cánh tay phải đang co lên của Minhyun làm anh kêu lên một tiếng a rất khẽ.

"T-tay anh làm sao vậy?"

Bản năng nghề nghiệp của Jae Hwan không đợi cho Minhyun trả lời mà nhẹ nhàng vén áo lên để lộ lớp ra trầy nguyên mảng phần cẳng tay. Cậu cau mày nhìn anh dò hỏi.

"Anh bị ngã?"

"Ừ."

"Có đau không?"

Với một người như Minhyun, có những vết thương luôn không bao giờ kín miệng, cũng có một chỗ hết bầm máu rồi lại bầm máu, nghề nghiệp của anh không cho phép anh kêu đau khi bị thương, dù có chuyện gì đi nữa anh cũng phải đánh đổi nhiều thứ để có thể tiếp tục. Nhưng bây giờ chỉ một câu hỏi nhỏ nhẹ rụt rè của Jae Hwan dường như lôi hết ra những đau đớn của anh tích tụ trong suốt những tháng năm ấy, Minhyun rít một hơi qua kẽ răng...

"Chạm nhẹ thôi, đau lắm."

.

Jae Hwan chạm nhẹ đầu bông lên vết thương trong khi Minhyun không ngừng kêu đau đớn. Cậu dùng kìm tẩm thuốc vào đầu bông rồi nhẹ nhàng chấm lên từng vết xước. Jae Hwan kéo ống tay áo Minhyun lên một đoạn cao, rồi dặn anh tuyệt đối không được vén nó xuống.

Vết thương cũng không băng lại, vì vết thương trầy da càng băng kín dễ bí bách lâu lành. Jae Hwan nghiêm mặt cố định Minhyun trên chiếc ghế gỗ trước phía cửa nhà, bảo rằng hãy trông tiệm trong khi cậu sẽ đi nấu bữa sáng.

"Này..."

Minhyun kéo giật Jae Hwan lại khi cậu vừa quay đi được nửa bước.

"H-hôm qua anh hỏi.. em còn chưa trả lời."

Minhyun dè dặt ngước mắt lên nhìn Jae Hwan. Đôi mắt cậu khó hiểu như những đám mây phía chân trời, chạy trốn một đoạn nắng rồi lại trở nên một màu xám ngắt.

"Ừ, em sẽ không đi nữa."

Nụ cười của Minhyun chợt rộ lên, cả đôi mắt cũng híp lại thành một đường chỉ.

.

Chín giờ rưỡi sáng, cũng không biết là ăn sáng hay ăn trưa nữa.

Minhyun rời khỏi chiếc ghế gỗ khi trời bắt đầu nặng trĩu hơn, từng đám mây màu xám dàn hết cả khoảng trời, có điều nó không có vẻ như trời sắp đổ mưa.

Chắc là sắp sửa có tuyết.

Jae Hwan dọn sẵn bàn ăn ngay khoảng trống sàn nhà cạnh giường, chút ánh sáng lọt vào từ tấm kính cửa sổ cũng không đủ rõ ràng khiến cậu phải bật đèn, trong khi Minhyun đã thật nhanh ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.

Trên bàn có canh kim chi vừa mới nhấc bếp còn nghe tiếng sôi ngầm sùng sục trong chiếc nồi đất nhỏ, cùng mấy món phụ ăn kèm. Minhyun lóng ngóng cầm vội chiếc thìa trên bàn, định bụng sẽ nếm thử món canh trong khi bụng đang réo lên gào đói. Nhưng nếu múc canh hay xúc cơm thì một cánh tay không thể tự mình làm tốt được, trong khi cánh tay thuận của anh đang bị thương. Minhyun chợt nghĩ ra điều gì đó, bàn tay phải xém nâng lên rồi lại hạ xuống đặt yên trên đùi, mắt long lanh nhìn Jae Hwan.

"Tay trái, anh không tự múc được."

Jae Hwan không buồn nhai miếng cơm vừa xúc vào trong miệng nhìn người đối diện mình, xém một chút nữa thì sẽ sặc nước canh. Cậu nghĩ đoạn, anh cũng là vì đi tìm cậu nên mới bị ngã trầy nguyên cả mảng da phần cẳng tay và đau nhức.

Jae Hwan bỏ qua chuyện năm ngón tay phía tay phải của Minhyun đang rất bình sự và lành lặn rồi ngồi dịch gần một chút, xúc thìa cơm đặt lên miếng cá nhỏ đút vào miệng anh.

Minhyun ăn ngon cười híp cả mắt.

.

Buổi chiều, cụ Han gọi điện bảo rằng không về. Jae Hwan cũng đóng cửa tiệm sớm không chờ cụ nữa.

Trời đêm hôm nay không mưa nhưng lại chóng tối, tầm sáu giờ chiều ánh đèn không còn mờ lẫn vào ánh sáng ban ngày nữa mà vươn mình vàng vọt, chiếu sáng cả góc hiên nhà. Jae Hwan dịch mấy chậu hoa cúc họa mi trước cửa tiệm cho thẳng lối, từng nụ trắng khép chặt trong đài hoa vài tuần về trước cũng bắt đầu bung mình trước gió lạnh. Một bông nở kéo theo cả chục bông khác trong chậu.

Cúc họa mi nở, tử vi đã rụng hết lá. Tháng mười hai sắp về. Chuyến tàu cuối cùng trong ngày cũng sắp cập bến.

Và anh ấy cũng đang ở đây...

"Sao không vào nhà khỏi lạnh."

Minhyun đứng trước cửa từ bao giờ, anh nhìn cậu trân trân mấy chậu hoa rồi đứng lên đối mặt anh.

"Vào bây giờ đây.."

Bỗng rồi Jae Hwan nghe cái lạnh đột ngột rơi xuống phần gáy. Phía trong nhà có lò sưởi, Jae Hwan ăn mặc rất phong phanh vì chỉ ra ngoài đóng cửa tiệm hồi lát. Cái lạnh xuống da trần đột ngột khiến Jae Hwan khẽ rùng mình. Cậu quay lại phía sau, nhận thấy rằng rất nhiều thứ lành lạnh ấy đang đáp xuống mặt đất.

"A.. Tuyết rơi rồi này."

Jae Hwan reo lên, hướng ánh nhìn hưng phấn về phía Minhyun vừa bước xuống cạnh mình. Anh đưa tay phủi đi vài hạt tuyết vừa chạm tóc Jae Hwan, rồi khép năm ngón tay lại úp lên đầu cậu như một chiếc ô nhỏ xíu.

Cảnh tượng này rất quen. Jae Hwan có chút mùi mẫn nhớ lại cảnh này một năm về trước. Lúc này sống mũi chợt cay cay, nhưng không phải cay xè vì một nỗi tủi thân mang tên cô đơn năm nào đấy.

"Jae Hwan, em đã nghe câu chuyện tuyết đầu mùa chưa?"

"Hửm?"

"Người ta nói nếu tỏ tình vào ngày tuyết đầu mùa tỉ lệ thành công sẽ là 90% đấy."(*)

"..."

"Anh thích em.."

Bàn tay của Minhyun buông xuống từ phía đỉnh đầu của Jae Hwan rồi nhẹ đan vào năm ngón tay đang lạnh cóng của cậu, cả hai người đứng co ro giữa tuyết trắng nhưng má của Jae Hwan lại đỏ ửng lên.

"Còn một điều nữa."

"..."

"Người ta cũng nói nếu hôn nhau vào tuyết đầu mùa sẽ bên nhau mãi mãi đấy."

Rồi không kịp cho Jae Hwan đủ thời gian để truyền xung cảm theo cung về đại não nữa, Minhyun bước gần thêm một bước, đêm đôi môi nãy giờ cắn đến đỏ ửng vì lấy dũng khí nói ra nhiều đều đắn đo phủ trọn bờ môi đang dần tím tái của Jae Hwan..

Hai đôi mắt khẽ nhắm lại.

Tuyết đầu mùa là một loài hình thời tiết đẹp nhất. Hãy còn gọi là kiểu thời tiết của tình yêu.

.

"Anh có biết không, trong suốt đoạn đời ngắn ngủi được làm bác sĩ, câu mà em luôn cảm thấy hạnh phúc nhất khi nói ra là câu này: "Ca phẫu thuật rất thành công, đã cứu được bệnh nhân rồi."

Còn bây giờ em nghĩ, thật hạnh phúc khi ngồi trước hiên nhà cùng hai tách trà thanh yên ấm nóng, một cái ghế dựa lớn và một cuốn sách đọc chung, rồi lúc đó em sẽ thì thầm mỗi anh nghe rằng: "Hwang Minhyun, em rất cần anh."

"Em có biết không, trong suốt đoạn đời ngắn ngủi được làm cảnh sát, câu nói nhẹ nhõm và vui sướng nhất mà anh từng được nghe là: "Chuyên án kết thúc, đã bắt được thủ phạm rồi."

Nhưng dù nghe câu đó một nghìn một vạn lần đi chăng nữa cũng không hạnh phúc bằng câu anh tự nhẩm trong bụng mình: "Đã tìm được em rồi." Kẻ cắp đi niềm vui suốt mười chín năm qua của anh, em đã sẵn sàng đền bù khoảng đời còn lại của mình cho anh chưa, Kim Jae Hwan?"


---END---

(*) Cái này trong reply 1988, hmmm tớ không nhớ rõ lắm câu thoại nhưng chính xác nó ở trong phim ấy.


[Chào các cậu, lại là tớ Aimé,

Cách đây khoảng vài ba tuần về trước, khi tớ viết bản nháp cái kết cho Beautiful, đó là một cái kết rất tệ. Mà lúc đó tớ cũng nghĩ, Beautiful là lastfic của Aimé cho nên tớ đã muốn để lại một cái gì đó thật đau lòng, để cho mọi người ghét cái kết mà Aimé viết rồi nhớ tớ lâu hơn một đoạn nhỏ xíu.

Nhưng rồi ở chốn nào, tớ cũng không ích kỷ được cái kết theo ý tớ muốn được. Vì lúc nào tớ cũng muốn họ luôn được hạnh phúc.

Ừmmm.... Ngày đầu tiên tớ viết Beautiful là ngày 09/11/2017 đến tận bây giờ là 31/01/2018. Cảm ơn các cậu suốt hai tháng rưỡi qua đã đọc fic của tớ, đã cho tớ những lời động viên và những lời khen mà tớ không hề xứng đáng để có được nó.

Cảm ơn các cậu đã cho tớ nhiều sức mạnh để tiếp tục.

Cảm ơn các cậu rất nhiều.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top