Chap 33 - End
[Nó đã bị nuốt tận 3 lần rồi..]
Lạnh.
Gương mặt của Daniel lạnh toát.
Dù Jae Hwan đã bất chấp cố gắng chạy đến chỗ xe của mình nhanh như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể làm ấm lên sự lạnh lẽo nơi bàn tay của Daniel.
Jae Hwan khàn giọng gọi cậu ấy. Nhưng không có tiếng hồi đáp. Cậu hoảng loạn thật rồi. Không phải là lần đầu tiên cứu thương cho Daniel, nhưng ở một tình trạng như thế này. Jae Hwan không dám chắc chắn điều gì cả, Daniel lại nhóm máu hiếm nữa.
Jae Hwan khẩn trương gọi một chiếc xe cấp cứu khi đỡ ồn ào nhất có thể, quanh vùng ngoại thành đây có một bệnh viện nhỏ, hy vọng sẽ giảm bớt sự chú ý. Cậu giỡ túi đồ cấp cứu ở phía cốp xe của mình. Nhanh chóng bày ra để sơ cứu cho Daniel. Hô hấp của Daniel dần yếu ớt, phỏng chừng khí đã tràn màng phổi, và điều cấp thiết bây giờ là phải cầm máu tạm thời nữa.
Loay hoay một lát, khi mọi thứ đã khá khẩm hơn, ít ra chỗ này Jae Hwan vẫn còn đồ nghề của mình hỗ trợ, chợt điện thoại rung lên từ trong túi quần.
"Cậu đang ở đâu?"
Là Cha Seongwoo...
.
Seongwoo chạy rất nhanh, gần như bỏ quên tất cả những gì còn hỗn loạn phía sau, Daniel bị thương quá sâu rồi. Không một chân lý nào đó có thể cản nổi bước chân của anh lúc này. Ngay cả khi tiếng Minhyun gấp gáp gọi với phía sau cũng không đủ cho anh ngoái đầu nhìn lại một lần.
Seongwoo đến, Minhyun cũng theo kịp từ phía đằng sau.
Daniel đang nằm tạm trên chiếc áo khoác Jae Hwan gấp vội, xung quanh là vết máu loang trộn lẫn với dung dịch sát khuẩn, bông gạc nhuốm đỏ và những thứ khác, cả balo màu cánh gián của Jae Hwan cũng để bỏ xó. Daniel nhắm mắt thật chặt, giường như mệt mỏi đến độ không muốn mở ra nữa, hơi thở yểu xìu khó khăn nâng lên rồi hạ xuống từ ổ bụng, cả khuôn mặt không một chút màu sắc của sức sống nữa rồi. Seongwoo gục ngồi xuống, miệng ấp a ấp úng một điều gì đó, cuối cùng đành im lặng đưa tay sờ lên má Daniel, lạnh ngắt như thứ không khí lúc này.
"X-xin lỗi em, anh lại đến muộn."
Một vài giọt nước mắt của Seongwoo rơi xuống. Lần đầu tiên Minhyun thấy anh ấy khóc, trong lòng anh cũng khắc khoải một nỗi niềm nào đó, cho dù đã thấy chủ nhân của chiếc balo cánh gián mà anh đã từng mệt nhọc để tìm. Nhưng lúc này khi Daniel gặp chuyện, Minhyun không còn điều gì khác ngoài việc thấy Jae Hwan còn an ổn, anh cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần được thấy người kia bình an, như thế cũng là quá đủ.
Tiếng xe cấp cứu truyền đến, Jae Hwan vơ vội những thứ còn vương vãi trên mặt đường cho vào cốp xe, trong khi Seongwoo đã theo chiếc cán mang Daniel lên phía trên rồi. Jae Hwan nháy mắt ra hiệu, bảo rằng, cậu sẽ lái xe theo sau.
Nhưng chiếc xe đã lăn bánh đi rồi, Jae Hwan vẫn không thể rời đi. Cậu còn một chuyện phải đối mặt ở đây, là Hwang Minhyun. Người đó vẫn nhìn cậu nửa điểm không rời mắt, cũng không nói một lời nào. Cho dù đã chứng kiến thất thảy mọi chuyện, nhưng trên khuôn mặt cũng không mang lại một chút cảm xúc ngạc nhiên hay tương tự. Đúng rồi, Jae Hwan biết, anh đã biết tất cả mọi chuyện về cậu. Nơi này hay nơi kia, tất cả mọi chuyện cậu đã từng làm, làm sao mà anh không biết được cơ chứ.
"T-tôi...bây giờ phải đi rồi."
Thời tiết bây giờ rất lạnh, nhưng cậu nói của Jae Hwan làm Minhyun thấy ấm lòng, do dù nó rất cụt lủn và ấp úng, ít ra cậu không lặng lẽ rời đi.
Jae Hwan khom người đóng cốp xe lại, trân trối nhìn Minhyun lần cuối. Có phải lần cuối không, dù gì cậu cũng không còn ở đây sau này nữa, người kia liệu có đi tìm kiếm cậu nhưng những năm qua điên cuồng như vậy không. Chuyện năm xưa còn giữ lại một lời hứa, còn bây giờ chẳng còn gì là điều ràng buộc giữa hai người. Jae Hwan thở ra một luồng khói giữa tầng không khí về đêm đột ngột xuống thấp. Bước về phía trước ghế lái chuẩn bị rời đi.
"Cảm ơn em, vì đã giữ lời hứa với anh."
Bước chân của Jae Hwan dừng lại. Trời đang xuống âm độ có phải không, tại sao cậu lại thấy bản thân mình đang đông cứng dần như thế này chứ..
"Lời hứa trở thành một bác sĩ."
Minhyun tự nhủ rằng, có lý do mà Jae Hwan làm điều đó, vì Jae Hwan đã giữ lời hứa với anh, cho dù anh không giữ lời hứa cả hai sẽ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Nhưng năm ấy, lời của Jae Hwan cũng vì anh mà thực hiện, điều đó, so với mười tám năm điên cuồng vì cậu của anh đã qua, đã là một sự đền đáp quá đỗi lớn lao.
Jae Hwan cúi đầu, xoay gót chân trở lại một cách thụ động, dù trong lòng trăm mối suy nghĩ đang dàn trải. Cậu thở dài đối diện nhìn anh.
"Vậy sao anh không bắt tôi, kẻ tội phạm anh luôn tìm kiếm."
Jae Hwan không phủ nhận. Cậu cũng không muốn phủ nhận, những gì phải giấu diếm đã quá mệt mỏi đối với cậu, anh cũng đã biết, cậu không còn lý do gì để trốn tránh nữa.
"Không phải lúc này...Jae Hwan."
Anh đã có suy tính khác, Jae Hwanie à.
"Anh không sợ tôi sẽ bỏ chạy hay sao? Cảnh sát Hwang Minhyun."
"Một lúc nào đó, anh sẽ bắt em."
Nhưng lúc đó anh sẽ không còn là một cảnh sát nữa, em cũng không còn là một bác sĩ nữa. Câu chuyện đằng trước đó anh không quan tâm nữa, anh sẽ bắt em, tội phạm khiến trái tim anh không an ổn được một ngày suốt mười tám năm qua, Kim Jae Hwan.
"Hy vọng là thế."
Jae Hwan xoay người rời đi, lần này không còn ngoảnh lại nữa. Nhân ảnh Minhyun phía gương chiếu hậu chìm dần trong bóng tối và bé tí theo chuyển động bánh xe.
Rồi thời gian sẽ chứng mình rằng, suy tính của Minhyun đã sai, ít nhất một nửa câu chuyện sẽ rẽ theo hướng khác.
.
Hành lang bệnh viện vắng tanh lúc này, trong lúc Daniel vẫn còn đang cấp cứu.
Jae Hwan ngước nhìn Seongwoo mỏi mệt rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, thả lỏng phần lưng ra phía lưng ghế phía sau.
"Daniel rất hay ngủ mớ. Một vài lần lúc còn nhỏ, khi ký ức của cậu ấy chưa bị sứt mẻ, tôi đã nghe Daniel lầm bầm gì điều gì đấy, nghe như là bà ngoại, bố và anh trai. Tôi nghĩ nhà Daniel có từng đấy người. Có phải không?"
Seongwoo quay sang nhìn Jae Hwan, nói.
"Nhà tôi đúng là có bà ngoại, bố tôi, tôi và em trai...có thể là Daniel."
"Có nhiều lần tôi nói với Daniel, có thể anh là gia đình của cậu ấy. Nhưng Daniel không chịu chấp nhận, một phần tính cách cậu ấy không ưa suy nghĩ sâu xa, một phần trong lòng Daniel vẫn nghĩ mình bị bỏ rơi."
"Không, là chúng tôi thất lạc Daniel.."
"Cho nên anh phải cho cậu ấy biết điều đó. Daniel lười suy nghĩ sâu sắc, cậu ấy sẽ phát rồ lên với cái luận điểm cùn cỡn mà cậu ấy cho là đúng, và chỉ thế thôi, những thứ khác mơ hồ, Daniel sẽ không chấp nhận..."
Jae Hwan ngồi luyên thuyên một tỷ điều khác về Daniel, con người mười tám năm qua của Daniel được Jae Hwan vanh vách thuật lại trong vài tiếng khi Daniel vẫn còn trong phòng phẫu thuật, Daniel thích ăn gì, Daniel có thói quen gì, Daniel thường bị ốm rồi lúc làm nũng như thế nào, và bao gồm cả chuyện vì sao Daniel lại dấn mình vào những trận đấu phi pháp. Lần cuối cùng rồi, ít ra trước khi rời đi, điều duy nhất Jae Hwan có thể làm được cho Daniel, đó chính là giúp người anh của cậu ấy biết về cậu ấy nhiều hơn. Chỉ có thế, Jae Hwan không thể làm gì thêm cho Daniel được nữa. Sự ích kỷ này, Jae Hwan sẽ nhận về mình.
"Tôi nghĩ, cậu ấy ở với anh sẽ tốt hơn ở với tôi. Daniel, cậu ấy chỉ có thể được yêu thương trọn vẹn khi ở với anh thôi. Hãy chăm sóc cậu ấy, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Coi như là chuyện đầu tiên và cuối cùng, tôi nhờ anh."
"Cảm ơn cậu..vì đã tin tưởng tôi."
Seongwoo đưa ánh nhìn cảm kích hướng tới Jae Hwan, cậu khẽ gật đầu.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu ngay sau đó, cả hai người vội vã bật dậy khỏi vị trí ngồi thăm hỏi, rốt cuộc thì Daniel cũng qua cơn nguy kịch và sẽ sớm về trạng thái bình thường. Cậu ấy cần nghỉ ngơi và sớm tỉnh lại thôi. Seongwoo thở phào, còn Jae Hwan thấy nhẹ nhõm. Cho dù rất thấy có lỗi với Daniel vì cậu vẫn quyết định ra đi lúc này, nhưng chỉ có thế, cậu mới tránh đi mà Daniel không nhảy xửng lên điên cuồng đòi theo cậu. Số mệnh sinh ra Daniel và cậu không thể ở bên cạnh mãi được, theo cậu, Daniel sẽ không có một cái kết nào vui vẻ.
.
Daniel tỉnh lại vào buổi chiều ngày hôm sau, có lẽ Chúa đã phù hộ cho cậu ấy. Seongwoo nhận bộ quần áo thấm máu của Daniel được gói trong túi zip từ cô ý tá, cúi đầu cảm ơn rồi đặt lại đầu góc tủ.
Daniel yếu ớt mở cánh mắt đang sưng phù, nhìn dạo quanh phòng tìm Jae Hwan, cậu ấy đang nhắm mắt ngủ gục phía bên góc sofa gần đó, cậu mỉm cười an yên.
"Em tỉnh lại rồi, em có đau lắm không?"
Seongwoo không biết lựa câu hỏi nào phù hợp cho lúc này, mí mắt Daniel khẽ run và từng lớp ghỉ mắt vẫn đục khiến cậu khó khăn lúc nhìn gần, còn Seongwoo lại cúi người quá sát. Cậu khẽ lắc đầu, vì trong chất giọng người kia phát ra chỉ nghe được âm thanh lo lắng gấp gáp. Mà cậu cũng không đủ sức để nói điều gì.
"Cậu ổn không Daniel."
Jae Hwan bừng tỉnh, chiếc cổ gần như xiêu vẹo sang một bên. Cậu tiến lại gần Daniel vì tiếng của Seongwoo quá lớn, Daniel mở một bên mắt, phía bên kia còn sưng sụp không thể nâng mí lên được.
"Thôi khỏi cần nói, tôi hiểu mà."
Jae Hwan nhìn Daniel mỉm cười, trong lòng lại chua chát. Daniel tỉnh lại rồi, cậu cũng không còn lo lắng quá nhiều nữa. Biết rằng bỏ đi lúc này thì thật quá ích kỷ, nhưng Jae Hwan không còn lựa chọn nào khác, thời gian không cho phép cậu ở lại đây thêm chút nào nữa.
"Cậu sẽ sớm ổn thôi Daniel,..."
Dù không có tôi bên cạnh.
.
Minhyun trở về nhà trốn trơn, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm. Anh đã nộp đơn thôi việc rồi, anh không còn là cảnh sát nữa. Giữa Jae Hwan và ước mơ, anh chọn Jae Hwan. Cậu là S, mình anh biết, nếu còn bận tâm vì chuyện mình là một người đứng ngoài ánh sáng thì anh không cần thứ đó, chỉ cần được đi cùng với Jae Hwan, trong bóng tối anh sẽ cùng đi với cậu.
Minhyun mỉm cười nằm lên giường, ôm chiếc bánh chocopie lăn qua lăn lại. Từ nay mọi thứ sẽ khác, anh nghĩ đoạn rằng ngày nào cũng sẽ mang bánh chocopie đến cho cậu cho đến ngày cậu hết lạnh nhạt mà quay sang nói chuyện với anh thì thôi. Càng nghĩ đến anh lại cười khúc khích như một kẻ ngơ ngẩn. Có điều anh không biết rằng, nhưng suy toán của anh vốn nằm ngoài khoảng nghiệm với Jae Hwan.
Không biết rằng, Minhyun còn nhớ lời Ji Sung từng nói.
"Năm ngày nữa, em hãy đến tìm Jae Hwan nhé. Lúc đó anh sẽ mở cửa."
Ngày mai đã là ngày thứ 6 rồi.
.
Jae Hwan đã quyết định rời đi, điều đó không một ai ngăn cản nổi. Cậu không dám đối diện với thực tiễn ở đây, cậu mang những mặc cảm vô tình đã không còn thể nào bình thường nổi được rồi.
Một mình cậu ngồi trong căn phòng bỗng nhiên trống hoác không một đồ vật, trong lòng khó tả vài đợt xúc cảm. Chắc hẳn, Jae Hwan sẽ khó khăn một thời gian khi chuyển đến nơi ở mới. Sẽ tập quen sống một mình. Ở nơi đó sẽ không còn món ăn Ji Sung hyung nấu, tiếng Sungwoon nhại giọng mấy nhân vật hoạt hình, tiếng Woo Jin hát cover nhạc Adele với chất giọng khản đặc đòi hát high note, cũng không còn Daniel nũng nịu đòi ngủ chung Jae Hwan mỗi tối.
Cũng còn không phải lo sợ khi đối diện cùng với Minhyun, cũng không còn phải thấy tự ti trước anh khi cậu đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
Chỉ còn mình cậu, tự do tự tại, nhưng có còn ung dung và an yên hay không?
Là không. Cậu đã ở suốt đêm với Daniel ở bệnh viện, nhìn cậu ấy ngủ. Cậu chỉ muốn Daniel luôn bình yên như thế, sự ích kỷ cậu mang theo, mong sẽ đổi lấy bình an và nụ cười của Daniel. Cậu không có tư cách làm khổ cậu ấy thêm nữa. Có lẽ những dòng Jae Hwan đang viết vội lúc này, sẽ giúp Daniel hiểu cậu phần nào. Cố xoa đi giọt nước mắt lăn dài trên má, Jae Hwan chậm rãi viết từng con chữ ra giấy trắng.
"Daniel à...
Lần đầu tiên nhỉ, tớ sẽ xưng hô thân mật với cậu như thế này. Đứng trước mặt cậu, ngoài việc cố nén mình cứng rắn, tớ không biết làm gì khác hơn nữa.
Cậu còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau, kết quả tớ đã khóc đấy. Hôm nay chả hiểu sao lúc viết những dòng này, bất giác nước mắt tớ cũng rơi.
Cậu bên tớ cũng được mười tám năm rồi. Mười tám năm gói ghém cả tuổi thơ tuổi thanh xuân và một khúc của tuổi trẻ. Bồng bột, điên cuồng, hâm dở. Daniel của tớ, cậu biết không, nụ cười của cậu là thứ đẹp đẽ nhất đấy. Tớ hy vọng rằng cậu luôn cười như vậy, cứ để cho đôi răng thỏ bay nhảy ra phía ngoài đi.
Tớ biết cậu luôn thấy có lỗi với tớ. Nhưng Daniel, đó không phải lỗi của một ai hết. Có nhiều sự việc xảy ra trên đời này và chúng ta phải học cách chấp nhận, tớ đã chấp nhận rồi, nên cậu cũng đừng bao giờ có cái suy nghĩ vì cậu mà tớ bị này nọ nữa. Tớ không cho phép điều đó.
Cậu đã hỏi tớ, liệu cậu có thể đi tiếp mãi với tớ không. Lần cuối cùng tớ đã trả lời rằng, mọi chuyện sẽ ổn và hãy làm điều cậu muốn. Nhưng tớ không ngờ đến, trong mắt cậu tớ đặc biệt đến thế. Tớ không muốn cậu bị tổn thương, thà là tớ sẽ ích kỷ bỏ cậu ở lại, chí ít nơi ấy còn có người có thể che chở cho cậu, yêu thương cậu. Theo tớ, rồi chỉ mình cậu thiệt thòi. Tớ không cho phép bản thân mình làm điều đó.
Cậu trách tớ ra sao cũng được, ghét tớ luôn thì càng tốt. Daniel à.
Lúc đó tớ sẽ đỡ mặc cảm tội lỗi hơn.
Xin lỗi vì không thể ở bên cậu mãi được, nhưng trong tớ, luôn có một Daniel với một nụ cười ngây ngốc luôn thèm ăn trứng cuộn và thích ngủ cùng tớ.
Đừng thích tớ nữa. Daniel.
Nếu cậu còn như thế tớ sẽ rất có lỗi và sống không yên ổn mất. Cậu không thích điều đó mà.
Cũng đừng đi tìm tớ. Tớ không đáng cho cậu hy sinh thêm một chút nào nữa.
Sau này, dù cậu làm gì, dù cậu ở bên cạnh ai và đang ở đâu. Dù cậu đang trong bất cứ trạng thái nào, hãy luôn cười thật nhiều nhé. Vì tớ nhớ nhất nụ cười ở cậu.
Kang Daniel là tuyệt nhất.
Từ cậu bạn luôn đè cậu cưỡi cổ và ích kỷ nhất của cậu..
Kim Jae Hwan đẹp trai nhất trên đời này."
Jae Hwan gấp gọn tớ giấy lại, trời sáng rồi. Vé máy bay đã book không thể giờ ngày và cậu cũng không muốn điều đó. Hành lý cậu mang ra cửa, chỉ kịp để lại một mảnh giấy khác còn lại giữa chiếc bàn giữa phòng khách.
Nắng tháng sáu đến sớm, cái nắng bắt đầu ngày không quá chói chang, chỉ một màu vàng tươi ấm áp. Nhưng từng bước Jae Hwan rời đi, dường như đóng băng hết những gì còn lại phía sau đó.
.
Thực ra Minhyun vẫn còn nhớ những lời mà Ji Sung nói, rằng anh ấy sẽ mở cửa khi anh đến đây.
Cho nên dù đã sang ngày thứ 6, bởi Minhyun biết rằng, hôm qua Jae Hwan không về nhà. Chiếc bánh chocopie anh ủ sẵn trong túi áo, lòng ngập ngừng nhấn chuông cửa.
Một vài lần, vẫn chưa có ai bước ra. Minhyun thử bấm nhấn vài lần nữa. Chiếc cổng sắt nghe tiếng mở từ phía trong, cậu thanh niên trẻ có làn da ngăm ánh nhìn buồn thiu nhìn anh, nụ cười trên môi Minhyun hóa gượng gạo. Woo Jin mở cổng lách người về phía một bên nhìn anh.
"Anh có thể vào.."
Woo Jin định nói điều gì đó nữa, nhưng không thể không để Minhyun vào nhà được. Bởi lẽ, có thứ mà Minhyun tốt nhất nên mang đi, Ji Sung nói thế.
Ji Sung đã chờ Minhyun sẵn ở cửa, anh ấy cố cười tươi nhất có thể khi thấy anh. Jae Hwan đã bỏ đi thật sáng sớm. Anh nên nói gì với Minhyun bây giờ. Trong khi chính anh cũng không thể an ủi được chính mình.
"Anh nói cậu là hãy đến đây sau năm ngày cơ mà.."
"Xin lỗi hyung. Nhưng hôm qua Seongwoo nói với em Jae Hwan còn ở bệnh viện, em cũng có chút hồ sơ cần giải quyết ở đồn."
Ji Sung không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng dẫn Minhyun vào căn phòng trống hoác chỉ duy nhất một đồ vật mà Jae Hwan để lại. Minhyun cảm thấy lo âu bất chợt, sự im lặng của mọi người trong căn nhà cùng với câu hỏi đầu tiên mà Ji Sung hỏi anh, linh cảm của anh chẳng thể hướng đến một tia suy nghĩ tích cực nào cả.
Căn phòng mở ra. Trống hoác, những ô gỗ không còn chứa sách, ga giường trải phẳng phiu, chăn gối gấp gọn và trắng tinh. Căn phòng ấy sao lại lạnh toát thế này, hay chính là lòng anh đang đột ngột sốc nhiệt trước những gì đang xảy ra.
"Con gấu nâu ấy, mười tám năm qua chưa một lần Jae Hwan xa nó. Hồi còn bé chỉ trừ đi tắm thôi vì thằng bé sợ nó bị ướt, còn lại lúc nào cũng cầm bên người. Hai mươi bảy tuổi rồi, lúc nào Jae Hwan cũng ôm nó để ngủ, cho dù khoảng ôm của một người đàn ông quá thừa thãi với một chú gấu nhỏ..."
Ji Sung dựa mình vào phía cửa tìm sự chắc chắn. Mình Minhyun tiến lại phía giường ôm con gấu nhỏ vào lòng, nước mắt anh lại rơi rồi. Tại sao trong lúc anh đang cố gắng cho mọi thứ trở lại nguyên vẹn, thì cậu lại ra đi. Bắt anh phải chịu đựng và tìm kiếm suốt mười mấy năm qua chưa đủ hay sao. Minhyun không còn giữ vững thần trí của mình, tiếng nấc bắt đầu vang lên bất lực dù anh biết ở đây là ở đâu. Nơi Jae Hwan từng ngủ, bây giờ chỉ còn lại chút mùi hương nhạt nhòa, còn bóng hình thì không.
"Lần này Jae Hwan đi mà không đưa nó theo...Có lẽ , hai đứa trễ muộn với nhau thật rồi."
Ji Sung nói câu cuối cùng trước khi đóng cửa ra ngoài, Minhyun cần ở một mình, và anh cũng không đủ kìm nén sự xúc động này được nữa. Anh còn thời gian để chuẩn bị sự ra đi của Jae Hwan, nhưng Minhyun thì không. Daniel cũng không, ít ra bây giờ bên cạnh Daniel còn có Seongwoo. Còn Minhyun thì không còn ai cả. Một chú gấu nâu ư? Chú gấu thừa thãi trong quãng ôm của anh nơi mà chỉ có Jae Hwan mới lấp đầy được ư?
Một bước anh tiến về phía cậu, một bước cậu bước tiến xa anh. Có điều bước chân hai người không giống nhau. Anh vì ngần ngại sợ cậu sẽ ruồng rã mà chỉ dám tiến từng bước nhỏ, còn cậu vì sợ anh lại biết những điều không hay ho lại cố gắng bước thật nhanh, kẻ chạy, người không biết mà đuổi bắt. Một trò chơi đuổi bắt kéo dài suốt mười tám năm, bây giờ dừng lại rồi. Anh mãi là người thua cuộc, anh thất hứa với cậu một lần, vĩnh viễn sau này sẽ không bao giờ có lại cậu lần thứ hai được nữa.
Phía con gấu Minhyun đang ghì có lồi ra một miếng nhỏ, phía trước con gấu có một cái túi nhỏ bé có nhét một mảnh giấy gấp gọn. Từng dòng chữ dần mở ra theo nếp gấp buông, Minhyun đã quá sức chịu đựng của mình rồi, những lời này, như đâm thẳng vào trái tim anh..
"Em biết rồi kiểu gì con gấu này cũng về lại chỗ anh mà...
Cho nên em mới bỏ vào đây những dòng này.
Em đã từng mong gặp lại anh trước đây, để khoe việc mình trở thành một bác sĩ. Để nói với anh rằng em đã cứu được một con người đang giằng co với cái chết lần đầu tiên trong đời. Để mong chờ rằng anh có giữ lời hứa trở thành một cảnh sát hay không, để em sẽ chữa cho anh lúc anh bị thương như ngày bé em đã từng hứa.
Thế nhưng anh đến trễ quá.
Đến lúc em không còn đủ dũng khí đứng trước mặt anh nữa, anh mới xuất hiện.
Bởi thế nên em chỉ biết rằng, trốn chạy anh là điều duy nhất em có thể làm, như thế sẽ tốt cho cả hai. Dù cho trốn chạy thực tiễn một cách ngu ngốc như thế, em cũng không thể phủ nhận được rằng anh rất quan trọng với em, và em đã rất vui vì anh có vẻ như có thói quen ôm bánh chocopie lúc đi ngủ, cũng như em luôn ôm con gấu này. Từ giờ đừng ôm bánh nữa nhé, gấu nâu em trả anh rồi. Em sẽ không giành lại đâu.
Lời hứa của em em cũng thực hiện rồi, dù không còn là một bác sĩ nữa nhưng em đã cứu anh một lần.
Cảm ơn anh đã đi tìm em suốt thời gian qua, nhưng sau này, hãy giành thời gian đó đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Em không xứng đáng để anh bỏ thêm khoảng thời gian nào nữa.
Minhyunie hyung.
Vì anh đã thất hứa với em một lần, vì anh đã bỏ em một lần. Nên bây giờ em cũng có quyền ấy nhỉ.
Chúng ta, tốt nhất nên không ở bên nhau. Vì con đường em đi, không thể vãn hồi. Ánh sáng và bóng tối, anh không thể chiếu sáng cho em được nữa rồi.
Xin lỗi anh.
Cho đến lúc em tìm ra ánh sáng của đời mình, hy vọng anh đã tìm ra được hạnh phúc.
Chào anh, và không hẹn gặp lại.
Kim Jae Hwan."
Cơn nắng buổi sáng thay thế bằng một cơn mưa giông chợt đến, ồn ào và chóng vánh. Tiếng sấm chớp truyền đến giữa ban ngày chỉ nghe mỗi âm thanh rùng rợn. Tiếng mưa ngoài kia, đã nuốt chửng tiếng nấc của Minhyun rồi, chỉ có trái tim bóp chặt đến quặn đau của anh đang bất lực ôm lấy con gấu nâu nằm trên giường, nơi còn thoảng lại chút mùi hương cuối cùng của Jae Hwan.
Muộn rồi, chúng ta đã muộn rồi. Là vì anh đã đến trễ phải không, Jae Hwan?
Đâu đó người ta nói rằng, hai đường thẳng đã từng cắt nhau. Mãi mãi rời xa nhau, không còn một điểm chung nào nữa...
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top