Chap 32
[Trước khi các cậu đọc chap này. Tớ có vài điều muốn nói. Chap sau là chap cuối cùng rồi. Đáng lẽ diễn biến câu chuyện nó không mâu thuẫn như thế này, nhưng tớ đã xóa đi viết lại bao nhiều lần, cuối cùng không còn cách nào khác nữa. Nó có thể có vài điểm không được hợp lý cho lắm. Và trận đấu boxing cuối cùng của Daniel không được đánh trọng điểm cho lắm. Vì tớ cũng chưa bao giờ đọc về mấy kiểu hành động như này và kiểu tớ cũng thích những câu chuyện nhẹ nhàng cơ. Nên có lẽ chap này sẽ không làm hài lòng được mọi người. Nhưng quá lâu rồi, tớ cần phải kết thúc truyện. Cho nên các cậu hãy hiểu cho tớ nhé.]
Jae Hwan đã có một đêm trằn trọc không ngủ.
Và Daniel cũng thế.
Một người nghĩ về đêm mai là đêm cuối cùng, phải làm sao bí mật rời đi không để cho Daniel biết. Jae Hwan bế tắc trong lập luận của chính mình. Cậu sẽ để lại một lá thư, vì tính cách của Daniel không cho phép cậu thốt ra một lời nào đó trước mặt cậu ấy đề cập đến chuyện hai đứa sẽ xa nhau, sẽ cố chấp đến cùng bám trụ. Và rồi Jae Hwan nghĩ rằng khiến cậu ấy tổn thương.
Một mình bản thân cậu đã đủ nếm vị đắng trong hai từ gọi là yêu đương ấy, Jae Hwan hiểu rằng nó đau đớn đến như thế nào. Jae Hwan không muốn Daniel chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mình mà gặp điều gì đó không tốt lành.
Daniel tươi sáng, và Daniel xứng đáng hơn tất thảy những gì mà Jae Hwan không thể đem lại cho cậu. Còn nữa, ở chính nơi này, còn có một người có thể yêu thương và chăm sóc cho Daniel. Người mà Jae Hwan vẫn thường thấy thầm lặng nhìn Daniel những hôm đứng ở ngã tư đường đón taxi về nếu cậu đến đón trễ giờ.
Không phải cậu đang bỏ rơi Daniel, mà cậu đang đưa Daniel đến bàn tay của một người xứng đáng với cậu hơn. Hơn nữa, tình ruột thịt là loại hình tình cảm không thể nào thay thế được. Phải có sự chắc chắn nhất định, cảnh sát Cha mới kiên trì cạnh Daniel đến thế.
Còn Daniel, chỉ còn một đêm và một ngày ngắn ngủi nghỉ ngơi cho trận đấu cuối cùng.
Giữa hàng tá mông lung về sự khó đoán của đối phương. Daniel còn nhớ lại những lời người ấy nói. Cậu đang dần vạch ra từng luận điểm trong quá khứ về những điều mà người đàn ông kia đề cập. Nó thực sự rất chính xác. Tại sao Ji Hoon lại tin tưởng ông ta đến như vậy. Tại sao chỉ cần một chuyện dễ dàng như thế này mà bất cứ lúc nào cậu cũng thực hiện được, lại có thể giải quyết mọi chuyện êm xuôi. Rốt cuộc lão chủ Ahn là con người thâm hiểm đến như thế nào. Và người đàn ông ấy, đã ghi thù với lão chủ Ahn sâu sắc ra sao?
Chỉ có dấu chấm hỏi. Toàn bộ, mỗi dấu chấm hỏi. To đùng và xâm chiếm nguyên bộ óc của Daniel.
Nụ cười của lão chủ Ahn, cùng những lời nói mặc kệ khi Daniel đang lâm vào cùng khốn của ông ta, khiến cậu ham muốn một lần tin tưởng Ji Hoon, tin tưởng vào người đàn ông mà em ấy đề xuất.
Thực sự rất khó. Daniel kê tay lên đầu mệt mỏi không muốn suy nghĩ.
"Tại sao em không nói với anh sớm hơn."
Daniel không muốn tức giận ngay lúc ấy, chỉ là không thể kiểm soát được nỗi bất ngờ khi gặp người đàn ông kia, cùng với mớ cảm xúc hoảng loạn trong đầu. Lời nói thoát ra cửa miệng thêm phần nặng nề.
"Chúng ta sẽ không qua nổi mắt lão chủ Ahn, hyung."
Ji Hoon nói đúng, nếu đúng thật lão chủ Ahn đã có kế hoạch như thế. Hắn ta sẽ lường trước mọi hậu quả. Chỉ khi Daniel không biết gì, vẫn một mực trung thành và dốc sức, lão chủ Ahn mới có thể bị lừa.
Đối phó với những kẻ đê tiện, cần đê tiện hơn nữa.
.
Ngày cuối cùng trôi qua thật nhạt nhẽo và chán nản.
Daniel được biết rằng, tận cuối cùng, vẫn không thể để cho lão chủ Ahn biết được tất cả.
Daniel đã thảo thuận xong, ngay phía kia Ji Sung báo rằng đã nhận được đủ 3 tỷ won và đang rút ra từ mười ngân hàng nhỏ lẻ.
Không phải chuyện đùa.
Daniel đã bước lên sàn đấu. Tiếng hò reo vang vọng khắp tứ phía. Người đàn ông trung niên kia nhìn về phía Daniel cười nhẹ, nhắc nhở mọi thứ đã đúng lời ông ấy hứa. Mọi chuyện còn lại đều ở Daniel.
.
"Vì sao ông nói điều này với tôi."
"Ba năm trước, người anh em của tôi cũng bỏ mạng vì hắn. Vì người anh em của tôi thắng, trong khi cậu ấy chỉ là vô danh. Vô danh tiểu tốt, cuối cùng cũng chỉ là quân tốt trong bàn cờ của Lão chủ Ahn. Mất đi niềm đam mê của mình, mất đi sự cố gắng nỗ lực, mất đi tiền tài. Mất cả gia đình vì nợ ngập, cuối cùng đành phải tự vẫn."
"Lão chủ Ahn là một kẻ nham hiểm. Mười mấy năm ở chốn này, hắn đã dàn xếp êm xuôi cho một lần cuối cùng cá cược, hắn sẽ định cư ở một nước xa xôi. Và vì những người trung thực như cậu, rồi cũng sẽ trở thành một quân tốt thí mạng cho hắn. Hai tỷ rưỡi ư, hắn ta đủ lương thiện để bố thí cho cậu một đồng đã điều bất ngờ."
"Cậu đã từng được lão chủ Ahn động viên hết cỡ rồi hứa hết mình chưa. Người anh em của tôi cũng thế. Một lòng một dạ tin tưởng ở hắn, nhưng con người hắn lòng tham không đáy. Cậu đã bao giờ gặp hắn thường xuyên trong vòng mấy năm qua mà mới chỉ gặp vài ba tuần đổ lại đây chưa? Hắn chỉ tìm đến cậu lúc hắn muốn. Hắn chọn người, như cách hắn chọn cậu, chọn người anh em của tôi, nợ nần và ngây thơ. Cậu hẳn rất thường xuyên nghe hắn động viên như đứa con của mình. Hừ, cáo già cơ mà, tôi nói với cậu, điều hắn cần chỉ là sức mạnh của cậu thôi, lợi dụng xong cậu chỉ là võ rỗng, mà võ rỗng thì chỉ có vứt đi."
"Vì sao ông muốn giúp tôi."
"Tôi không giúp cậu. Tôi chỉ mượn cậu để trả thù. Tôi muốn hắn ngập trong bể nợ và chết dần chết mòn. Như cách hắn đã khiến người anh em của tôi cũng thế. Hợp tác với tôi, tôi và cậu cùng có lợi."
"Tôi làm sao có thể tin tưởng ông được cơ chứ, ông cũng không kém gì lão chủ Ahn."
"Haha, chuẩn mà. Được rồi, để mua chuộc lòng tin tưởng của cậu. Tôi sẽ chuyển cho cậu ba tỷ luôn vào tài khoản. Cậu có thể rút ra, giải quyết nợ nần. Tôi sẽ đặt hết gánh tinh tưởng vào cậu. Thế nào?"
Người đàn ông trung niên vỗ vào vai Daniel. Cảm giác rất an toàn, trái ngược với ánh mắt của lão chủ Ahn. Daniel liếc mắt nhìn Ji Hoon, em đang thu lu một góc không dám ngẩng đầu lên.
"J-Ji Hoon, làm sao ông biết em ấy."
"Tôi điều tra lão chủ Ahn, điều ra hắn chọn cậu. Tôi phải chọn một người cậu tin tưởng mới chiếm lĩnh được sự tin tưởng của cậu. Daniel, cậu biết đấy. đối phó với một người đê tiện, cần phải đê tiện hơn."
Daniel nhớ lại những lời nói ấy trong đầu. Thua cuộc, chuyện đơn giản. Chỉ cần cậu thua đủ 4 hiệp trong hôm nay, lão chủ Ahn sẽ bay biến.
Điều quan trọng, là duy trì sự chủ quan ngạo nghễ của lão.
Daniel có chút bối rối, là một võ sĩ, cậu đang bán lòng tự trọng của chính mình. Nhưng khi nhìn vào nụ cười của lão chủ Ahn, cậu không có cách thoát khỏi. Lão ta bức cậu, không phải là cậu nhân cách rẻ mạt.
Daniel động viên chính mình, nghe tiếng chuông vang lên trận đấu thứ nhất bắt đầu.
.
Seongwoo rất lo lắng ngay bây giờ. Cả Minhyun cũng vậy.
Cả hai đang trên đường đến một trong những nơi được nghi là địa điểm tổ chức cá độ boxing phi pháp. Dù là tính sai ngày, nhầm tưởng hôm nay là ngày đầu tiên, cũng thật may vì còn dư một ngày cuối cùng. Đó là điều hên đối với họ, ít ra công sức bỏ ra suốt mấy tháng rời và sự áp lực từ cấp trên truyền xuống.
Còn Seongwoo chỉ nghĩ rằng, đêm nay là một đêm nguy hiểm đối với Daniel.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Seongwoo."
"Chỉ hy vọng không có em ấy ở đó."
Seongwoo lẩm bẩm. Đôi lúc còn làm giấu thánh cầu nguyện. Sự căng thẳng này không dễ gì mà xua nổi. Sự an nguy của em trai anh, Seongwoo bất chấp cứu Daniel cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Chỉ cần cứu cậu lúc này, rồi khuyên cậu từ bỏ từ từ. Thời gian quá gấp và anh quá bận rộn, Seongwoo không đủ kiên nhẫn để cầu xin Daniel bỏ cuộc mà cũng tin rằng phía sau đây còn có chuyện gì đó khác nữa. Bất giác, anh nhớ ra điều gì đó. Vội vã lấy điện thoại ra từ túi quần, cố gắng thực hiện một cuộc gọi mãi không được đành lọ mọ trên đôi tay còn run run nhập một dòng tin nhắn rồi gửi đi.
"Nếu Daniel không ở nhà, hãy đưa cậu ấy rời chỗ cậu ấy đang ở càng nhanh càng tốt. Seongwoo."
Jae Hwan khó khăn lôi mãi mới lôi được chiếc điện thoại vừa dứt tiếng rung ra khỏi túi quần vì đám đông phía sau đang chèn ép. Cậu nhanh chóng rời khỏi khán đài. Nhận ra được điều không hay vội vã cho Woo Jin cùng Ji Hoon về trước dù cho hai đứa có quyết liệt phản đối đến thế nào. Hôm nay Ji Sung và cả Sungwoon đang nhận tiền từ lão chủ của Ji Hoon đang đi giải quyết số nợ. Jae Hwan chỉ kịp nhắn cho họ đừng đến đây.
Trận đấu của Daniel dần vào những hiệp cuối cùng. Daniel nhẩm miệng, chỉ cần cậu thua. Phía trên khán đài người đàn ông ấy vẫn điềm tĩnh nhìn cậu, rồi đưa ra một cái gật đầu.
Đối phương đưa ra cú đấm xốc ngược từ phía dưới ngang ngực lên tận cằm, Daniel gục xuống. Không còn sức lực để đứng lên nữa.
Tiếng chửi thét phía bên khán đài cánh trái vang lên dồn dập, lão chủ Ahn mặt tối xầm đầy tức giận nhìn xuống dưới. Lão biết, Daniel cố ý thua. Daniel đã cố ý vấp chân ở hiệp đấu thứ hai để tự làm thương bản thân mình. Và điều lão chắc chắn nhất, người đàn ông trung niên kia đang cười cợt nhìn vào mặt lão. Lão luôn đề phòng người này, nhưng lão không đề phòng Daniel.
Tiếng chuông cuối cùng vang lên. Daniel đã thua theo dự định. Chính cậu đang nhìn lên ánh đèn ở phía cao, nở ra một nụ cười. Bình yên của tu viện, đã thực sự trở về rồi.
.
Seongwoo bước ra từ phía cửa xe, thầm lặng theo đoàn cảnh sát viên tiến gần hơn với địa điểm. Anh lo âu không biết giờ này Daniel có sao không. Vì Jae Hwan chỉ gửi lại một dòng ngắn củn "Tôi biết rồi."
Đám đông phía trong vốn ồn ào giờ thêm nháo nhác, bọn chúng hay tin cánh sát đang đến, vội vã đạp lên nhau mà chạy. Lão chủ Ahn điếng người, lão còn chưa đủ bình tĩnh để nuốt cơn giận xuống, chiếc giao găm trong túi áo của lão, lão sẽ biến nó thành thứ hạ hỏa cho bản thân mình.
Jae Hwan vội kéo Daniel ra khỏi đài đấu, phía ngang sân sau. Chỉ kịp đưa cậu đến chỗ trống vắng nơi cậu xếp chỗ đậu xe để trị thương cơ bản rồi đưa Daniel về nhà. Jae Hwan biết mọi vụ cá cược đằng sau của Daniel, nhưng không ngờ Daniel lại làm thương bản thân mình đến như thế này.
Cả hai cùng cố chen chân qua đám đông đang đi ngược về phía mình, suýt soát vấp ngã đến mấy lần. Lão chủ Ahn từ phía trước đi tới, lão nhếch mép cười nham hiểm. Lão đã thua, và vẫn còn cười, tính toán của lão cũng sai nhưng gương mặt lão lại biểu cảm thế kia, điều khiến Jae Hwan rùng mình lo sợ. Cuối cùng rồi, giữa đám đông, lão cũng chỉ đi qua. Không nói một lời nào, lướt ngay cạnh Daniel rồi theo quân chạy về phía trước. Daniel cau mày, nhăn nhó. Jae Hwan lướt nhìn gương mặt và nghĩ rằng cậu ấy đang lên cơn đau nhức vì cú đấm xốc ngang cằm cuối cùng.
"Với cái sức đó và vết đâm này, tao để coi mày có tiếp tục được nữa không."
Tiếng dao rút ra, tiếng Daniel hừ mạnh bị nhấn chìm bởi tiếng ồn xung quanh. Máu bắt đầu rỉ ra từ ổ bụng và ngày càng nhiều. Jae Hwan chỉ biết rằng cố gắng đưa Daniel về phía trước, cố gắng lách qua dòng người đông đúc. Nhưng ổ bụng của Daniel ứa máu không chịu dừng lại.
Miệng Daniel lẩm bẩm điều gì đó. Cho dù Jae Hwan có cố gắng đưa tai nghe đến như thế nào nữa, cũng không hiểu rõ điều gì.
Chỉ có thể đưa tay chính mình áp lên ổ bụng rỉ máu nhớp nháp, rồi đưa yếu ớt đưa nó lên phía trước mặt Jae Hwan. Bàn tay lẫn máu tươi đập vào mắt mình, Jae Hwan sững lại.. Bên cạnh Daniel đã ngất đi.
----TBC----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top