Chap 30

Seongwoo vò đám tóc rối màu mật ong, rồi đưa tay xuống cho ngang cánh mũi. Aaaa. Mấy ngày bận rộn tóc cũng ngửi ra mùi khét rồi. Anh tính rằng sau khi đưa Minhyun về nhà, sẽ tiện nghỉ ngơi một chút trước khi quay lại đồn.

"Cậu còn thiếu gì nữa không?"

"Đủ cả rồi."

Seongwoo cho hành lý ra phía sau cốp xe, rồi quay lại phía bên ghế lái.

"Mọi chuyện như thế nào rồi, Seongwoo."

Minhyun hỏi ngay khi anh vừa mở cửa chạm vào vô lăng.

"Tôi không dám chắc toàn bộ, nhưng theo như vài nguồn điều tra thì bốn ngày nữa sẽ bắt đầu."

Minhyun lẩm nhẩm trong miệng, bốn ngày nữa. Không hiểu sao từ lần cuối gặp Jae Hwan, anh có linh cảm chẳng lành, kiểu như đó là lần cuối cùng gặp cậu. Tâm trạng ủ rũ đó kéo dài đến tận bây giờ, qua mấy ngày dài đằng đẵng, không một thứ gì khiến anh khá khẩm hơn. Cuộc tìm kiếm kéo dài tận mười mấy năm, bây giờ kết quả như một bức tranh chì vẽ sẵn, nhưng không tô màu. Nhạt nhẽo đến rét lạnh.

"Có thể chở tôi qua chỗ em ấy được không. Nhà của em ấy."

Seongwoo lặng lẽ gật đầu, đưa Minhyun đến chỗ anh muốn đến rồi cũng không do dự mà vòng xe về nhà, vì anh biết Daniel bây giờ đang ở đâu.

.

Nhưng Seongwoo tính sai toàn bộ, Daniel không ở phòng tập. Daniel cũng không còn tận bốn ngày rảnh rỗi nữa, mà chính vào đêm mai, trận đấu đầu tiên bắt đầu.

Minhyun ngồi bên góc bồn hoa ngay dưới tán cây đối diện nhà Jae Hwan. Ngóng chờ vào bên trong phía cửa sổ nghe lấy một tiếng nói, hay chờ phía cổng kia có một bóng hình thoáng qua. Nhưng tất cả chỉ có bóng đêm dần dần bao trùm lên tất thảy, căn nhà cũng sáng đèn, một màu vàng nâu ấm áp. Giá như anh cũng được ở trong đó, cùng dùng một bữa tối ấm cúng với mọi người, với cậu.

Minhyun tự huyễn hoặc bản thân mình bằng những dòng tưởng tượng. Seongwoo nói rằng dạo gần đây cũng không có mấy vụ băng đản này nọ đấm đánh nhau, cũng không thấy bóng dáng của S, có lẽ giờ này Jae Hwan vẫn đang ở nhà, vẫn trong căn phòng kia đùa giỡn với Daniel hay chăng, rồi cười tươi như buổi tối ngày hôm đó?

Mặn chát, những ký ức chỉ cần nghĩ đến thôi mà tiếng tim bỗng như thắt lại.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của anh, là một ngày rảnh rỗi trước khi anh lại đâm đầu vào mớ công việc đến điên cuồng. Vết thương nơi ổ bụng phải chỉ mới se lại, còn chưa được tháo chỉ. Vết thương mà cậu đã chăm sóc anh, đã lo lắng hơn tất thảy mọi loại lo lắng trên thế giới này. Anh replay cái video đến lần thứ hai mươi chín, phía cổng căn nhà vẫn đóng lại im lìm, như chắn ngang thế giới của anh và cậu.

Muộn rồi, Minhyun tự bảo rằng như vậy. Anh chưa một lần bảo vệ được cậu. Nụ cười của cậu có lẽ không bao giờ thuộc về anh nữa.

Nhưng tại sao cậu lại đến tìm anh? Tại sao lại chỉ nhìn lén anh qua cửa sổ? Tại sao không quay đầu lại mà chóng vánh bỏ đi? Tại sao dừng lại điểm anh gọi tên cậu.

Kim Jae Hwan, em quá mâu thuẫn. Giống như bản thân anh đang cố nắm bắt một bóng cây tràn qua nơi ánh đèn đường chiếu xuống chỗ anh ngồi. Không thể nào bắt được.

"Minhyun."

Tiếng một người đàn ông gọi theo phía đằng sau lưng anh truyền đến từ phía bên kia đường đang dần lại gần. Ngay khi anh đang chuẩn bị ra về.

"Anh là?"

"Minhyunie phải rồi nè. Anh là Ji Sung. Người chung phòng với em và Jae Hwan, còn nhớ chứ?"

Minhyun ngẫm lại ký ức rồi à lên một tiếng. Gương mặt gượng gạo một nụ cười. Không phải vì anh không vui khi gặp lại Ji Sung, mà là vốn dĩ tâm trạng nó đã quá ủ rũ rồi.

"Xin lỗi vì anh không thể mời em vào nhà."

Ji Sung ngồi lại một bên nơi vị trí cũ mà Minhyun ngỗi nãy giờ, trong giọng pha chút áy náy.

"Không sao, em hiểu. Huyng đi đâu về giờ muộn như này ạ."

Ji Sung ấp úng vài câu, trả lời rằng mình tăng ca giờ này mới về. Mà cũng đúng thật là anh vừa đi giao báo cáo, trong lúc nhìn ngược ngó xuôi lơ đễnh vì chán chường vô tình nhìn thấy bóng người thù lù ngồi bên kia đường nhìn chằm chằm vào cửa nhà. Phần vì tò mò, phần vì đoán được người đó là ai nên anh tiến lại, đây không phải là lần đầu tiên anh thấy Minhyun ngồi ở đây.

"Jae Hwan vẫn ổn chứ ạ?"

Ji Sung lưỡng lự định nói vài câu về Jae Hwan vì không khí quá yên lặng. Cuối cùng thì Minhyun cũng lên tiếng. Câu hỏi này dừng lại nơi cửa miệng Minhyun, khiến Ji Sung không ngừng suy nghĩ.

Năm ấy, anh biết Jae Hwan đã buồn bã đến nhường nào. Nửa đêm giật mình vì nghe tiếng khóc cố nhấn chìm xuống gối của cậu, cả cơ thể run lên theo tiếng nấc, mà trong lòng vẫn ôm chặt chú gấu con. Anh nhớ những ngày Jae Hwan ngồi thu lu một góc trong bữa ăn mà vốn trước đây cậu rất sôi nổi, nhớ có ngày Jae Hwan ngồi ôm chiếc bánh chocopie sau bữa tiệc sinh nhật cho những đứa trẻ tháng năm đến bần thần. Nhớ rằng Cha xứ đã bảo cậu hãy ước một điều ước cho tuổi mới thì cậu đã cự tuyệt đến thế nào.

Ji Sung rất nhạy cảm, anh thừa biết con người của Jae Hwan đã thay đổi ngay từ lúc còn là một cậu bé chín tuổi chỉ sau một buổi chiều Minhyun rời đi. Cho dù Daniel có tươi sáng đến mức nào đi nữa, thì cũng chỉ đủ làm cho Jae Hwan gượng gạo cười, mà như thế là đã quá to tát rồi, ánh mắt của Jae Hwan mỗi lần nhìn con gấu nấu chằm chằm đến quên hết tất thảy, và cách cậu liều mạng học hành để trở thành bác sĩ. Điều ước năm ấy của hai đứa anh biết, những đứa trẻ nhỏ xíu sao có thể nói đủ khẽ để qua đôi tai ông anh già cùng phòng được kia chứ.

Cũng vì tính nhạy cảm của mình, đã bao lần về trễ sau khi nộp báo cáo tài chính anh thấy chiếc ô tô đen đậu đối diện cổng nhà, thi thoảng nhìn ra phía cửa sổ kia cũng nhìn thấy bóng đen nấp sau hàng cây đối diện nhìn sang. Chỉ từ sau khi Daniel nói rằng, bọn họ gặp lại Minhyun.

Ji Sung nghe thấy tiếng thở dài của Minhyun, rất nhẹ, có khi không để ý kỹ cũng bị gió đêm thổi bay mất. Tiếng thở khe khẽ như tiếng trằn trọc của Jae Hwan dạo gần đây. Hai người này hoàn toàn giống nhau, anh chợt mỉm cười, đều nhầm tưởng mình cô đơn.

"Minhyun này. Em có yêu Jae Hwan không?"

Minhyun bất ngờ trước câu hỏi của Ji Sung, anh ấy vốn im lặng từ nãy giờ từ sau câu hỏi của anh như đang tập trung một điều gì đó... Câu hỏi bất chợt khiến Minhyun bối rối, nên nói gì đây, khi đôi mắt của Ji Sung đang nhìn chằm chằm vào mắt anh.

"Anh biết mà..."

Ji Sung bổ sung thêm cho câu nói của mình.

"Năm ngày nữa, em hãy đến tìm Jae Hwan nhé. Lúc đó anh sẽ mở cửa."

Ji Sung nhìn Minhyun lần cuối trước khi rời đi. Anh không cần câu trả lời của Minhyun, câu hỏi ấy như một phép tu từ mà thôi. Anh không thể tiết lộ thêm một điều gì cả, năm ngày nữa, mọi chuyện kết thúc. Chỉ hy vọng rằng Minhyun có thể giữ Jae Hwan ở lại. Ji Sung không hề muốn, cảnh mình chứng kiến mười tám năm trước lại hiện hữu thêm một lần nữa.

Ràng buộc năm ấy là ở gia đình, ràng buộc bây giờ chính là tại tâm mỗi người.

.

Jae Hwan đỡ từng cuốn sách xuống sàn, nhẹ nhàng phủi bụi. Những ngày tháng vất vả mà đẹp đẽ lại quay về. Những ngày tháng điên cuồng nhất cuộc đời cậu.

Từng chồng sách xếp dài trên sàn nhà rồi buộc lại với nhau. Sau này sẽ không dùng đến nữa, những thứ này ở bên cậu rồi lòng sẽ thêm nặng trĩu, Jae Hwan chỉ kịp gói gém lại, để rồi mang đi. Cậu còn nhớ thư viện trường đại học rất cần những cuốn sách như này.

Quần áo cũng gấp sẵn, vài ba chiếc va li ngổn ngang chồng chéo lên nhau. Quần áo đông hè lẫn lộn. Hành lý mang theo cả hai mươi mấy năm của cậu chắc cũng chỉ từng đó.

"Em đang dọn đồ sao."

Ji Sung bước vào, nhón nhén bàn chân kịp bò lên giường trước khi va phải đống đồ giữa sàn nhà mà đổ ngã.

"Có mấy chồng sách này, lúc nào hyung rảnh mang đến trường từ thiện giúp em nhé."

Ji Sung ừ nhẹ, nhìn những ô vuông trên giá sách rỗng hoác, cảm giác trong lòng trống trải lạ kì. Ngày xưa Jae Hwan đưa tận ba cái thùng vào nhà mới đủ chứa sách, nguyên căn phòng này chỉ có giá sách chiếm đa phần diện tích mà thôi. Bây giờ thì từng thứ từng thứ lần lượt cứ như ký ức được dọn sạch sẽ. Mấy năm qua anh chỉ mong ngày kết thúc đến thật nhanh chóng, chưa bao giờ anh lại mong có ý định ngừng thời gian trôi đến như thế này.

"Jae Hwan.."

"Vâng hyung."

"Em có thể không rời đi, được không?"

Bàn tay của Jae Hwan đang nâng cuốn Atlas giải phẫu người bỗng mất trọng lực giữa thinh thông, cả cuốn sách nặng trĩu kéo theo cánh tay cậu rơi rầm xuống giữa sàn gỗ.

"Anh ấy...có lẽ biết em là S rồi."

Jae Hwan nói nhỏ, nhưng giọng khô gãy. Cứ như cuống họng khô rát không thể tra thêm một đợt nước bọt nào nữa. Còn Ji Sung, anh hiểu rồi. Bây giờ anh mới vỡ lẽ ra Jae Hwan đang lo sợ điều gì nhất. Rời đi, không hẳn là rời đi. Jae Hwan không muốn cho Minhyun phải khó xử. Người đó hẳn nhiên sẽ không đủ can tâm đưa câu vào ngang song sắt, lại không thể an yên vì chính mình là một cánh sát đứng phía ánh sáng của pháp luật.

Chỉ cần rời đi, chỉ cần mất hút. Jae Hwan sẽ giải quyết được tất thảy.

Nút thắt cậu buộc, chỉ có mình cậu mới có thể tháo. Mà không, cắt bỏ. Ánh sáng và bóng tối không thể tụ lại cùng một chỗ, cậu và anh, cắt nhau thật rồi, mãi mãi cắt xa nhau.

Hành lý cuối cùng cũng nằm gọn trong vali, dựng đứng phía góc phòng. Những chồng sách sạch bụi chất đồng đưa gọn về một góc. Nơi phía bàn kia còn có con gấu nâu nhỏ tinh tươm đã theo cậu mười tám năm nay, thứ duy nhất là liều thuốc ngủ an giấc mỗi đêm của cậu. Thứ đó sẽ cùng cậu những đêm cuối cùng ở dây, và chỉ vậy.

Jae Hwan không muốn mang theo con gấu ấy nữa, có lẽ là nên trả về cho chủ nhân của nó.

Con gấu năm ấy cùng cậu đi tìm anh.

Bây giờ cậu không đủ dũng cảm để mang theo nó nữa.

----TBC----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top