Chap 19
Có một bài hát mà Minhyun rất thích, Love is like a snowflake của Xiah Junsu.
Em đã từng yêu một ai đó đến mức có thể chết đi hay chưa?
Chỉ một lần, một lần thôi, hãy quay đầu nhìn lại.
...
Tình yêu cũng giống như những bông tuyết trắng vậy
Khi anh cố gắng giữ lấy thì nó luôn tan chảy đi...
Bài hát ấy vẫn được lặp lên thật đều trong chiếc máy cassette cũ kỹ. Bao lâu rồi, bài hát này ấy? Cũng phải năm năm rồi chứ, nhưng chưa bao giờ, Minhyun lại thấy nó hợp với tâm trạng mình đến như này. Vì có những phút yếu lòng, người ta thường tìm đến những thứ đồng điệu với tâm hồn mình.
Seongwoo cũng không còn ở bên cạnh nữa, Minhyun có thể lảm nhảm theo lời bài hát rồi mơ hồ nghĩ về quá khứ. Bở anh sợ việc người khác đối điện với tâm trạng không hay ho này của chính mình.
Đã có những ngày tháng tươi đẹp đến thế. Minhyun trầm mặc với những dòng ký ức đang dội lại trong đầu không chút sứt mẻ. Ngày ấy, có một Hwang Minhyun lớn lên muốn làm một vị cảnh sát oai hùng bắt cướp, có một Kim Jae Hwan sợ người anh của mình mang thương bệnh khi làm việc, bèn nói sau này em sẽ trở thành một bác sĩ chữa cho anh mỗi lần anh bị thương.
Bao nhiêu lần rồi, những vết thẹo công việc ngày một nhiều trên cơ thể của chính mình, Minhyun vẫn nhớ về ngày ấy, điên cuồng đi tìm lại người đã giữ lời hứa với mình.
Nhưng mà, Minhyun cười nhạt, nụ cười cay đắng cho chính anh. Anh không có quyền lựa chọn, vì anh là người đầu tiên thất hứa, lời hứa không cùng nhau lớn lên. Tình yêu mà anh chờ đợi, như một bông tuyết rơi vào những ngày đông buốt giá, mặc nhiên thì bông tuyết sẽ đóng lại thành tảng lớn, nhưng lúc anh đưa tay nắm lấy, những gì còn sót lại trong lòng bàn tay chỉ là giọt nước yếu ớt lạnh lẽo. Mà tay người, làm sao có thể níu kéo nổi một giọt nước kia cơ chứ, cũng như chính anh, làm sao bây giờ có thể níu giữ Kim Jae Hwan được nữa.
.
Hơn mười một giờ, Seongwoo vẫn chưa quay lại chỗ ngã tư giao lộ nơi vị trí đang đậu ô tô theo dõi tòa nhà xập xề ấy. Anh chợt nhận được điện thoại từ bác sĩ Im về việc kết quả xét nghiệm ADN ở quần áo nạn nhân có vài chút vấn đề, vội đón một chiếc taxi đến viện pháp y cách đây vài tiếng trước. Một mình Minhyun trụ lại chỗ này với chiếc ống nhòm đảo tận mắt, bỗng ánh đèn từ căn hộ bị nghi ngờ đang bật sáng. Minhyun vội liên lạc với Seongwoo.
"Ừ, có chuyện gì không, tôi đang trên đường quay lại chỗ cậu."
"Nhanh lên Seongwoo, phía bên kia có động tĩnh rồi."
Giọng Minhyun bây giờ rất gấp gáp. Seongwoo vội tắt máy rồi ái ngại nhìn về phía người bên cạnh.
"Xin lỗi, bác sĩ Im, phiền anh có thể tăng tốc giúp tôi được không."
Trước đó một lúc, Seongwoo đứng đón một chiếc taxi để quay lại chỗ Minhyun, nhưng thật khó khăn vì viện pháp y lui về trong một con đường kín, rất thưa xe cộ qua lại, huống chi bây giỡ đã sang giờ đêm. Lui qua lui lại tận hai mươi mấy phút, Seongwoo chẳng thể nào kiên nhẫn được nữa, chả lẽ bây giờ lại đi bộ về chỗ cũ, cũng tận mười mấy km chứ đâu có ít. Đang tính sẽ đi tới con đường nhiều người hơn để đón một chiếc taxi muộn thì bỗng có chiếc ô tô đen vụt qua.
"Lên xe, tôi cho anh đi nhờ, ở đây khó bắt taxi lắm."
Bác sĩ Im hạ kính cửa, ló đầu ra ngoài nói với Seongwoo. Anh cũng không chần chừ thêm gì, vội mở của ghế phụ, bước lên xe rồi nói địa chỉ và cảm ơn. Cũng như lúc này, anh lại cảm ơn một lần nữa, khi bác sĩ Im đồng ý tăng tốc đột ngột, chiếc xe chở hai người vùn vụt trên đường cao tốc.
.
Thực sự Minhyun không thể nào ngồi yên được, cảm giác như có lửa đốt đưới ghế lái. Cũng hơn một tuần mất ăn mất ngủ ở chỗ này, anh cũng là một cảnh sát tận tâm với nghề nghiệp, lại có một kẻ sát nhân đang tự do ngoài vòng pháp luật, nay kẻ đó đang ở trước mắt anh. Không thể nào kiên nhẫn được nữa, Minhyun mở cửa xe ra ngoài.
Đêm đã khuya, xung quanh đây cũng chỉ có ánh đèn yếu ớt từ chiếc đèn đường hắt lại. Lờ mờ đứng phía sau bụi cây gần đó, tên sát nhân kia trùm kín một chiếc hoodie đen và khoác chiếc balo to đùng, dè dặt bước nhanh về phía trước.
Minhyun tiếp cận từ phía đằng sau, tiếng bước chân rất nhỏ nhẹ, nhưng đủ để cho tên kia dáo tai nghi ngờ, hắn ta đột nhiên quay phắt lại, con giao găm tuột ra từ ống tay áo, một phen liều mạng với Minhyun. Hắn đưa dao lao mạnh về phía trước, chóng vánh Minhyun lướt người sang một bên, khiến tên sát nhân vì dùng lực quá đà mà tiến vô thức về phía trước mấy bước. Nhưng rồi cũng sớm ổn định, hắn quay lại phía đằng sau, ánh mắt đầy rẫy những tơ máu màu đỏ tươi và đục ngầu, phóng dao thêm mấy nước nữa. Minhyun thận trọng, trên người anh bây giờ độc mỗi chiếc áo phông. Tên kia cũng to lớn hơn anh tận nửa cái đầu. Theo hồ sơ điều tra, hắn ta có quá khứ là vận động viên boxing, nhìn tác phong lúc này cũng cực kì nhanh nhẹn và dùng dao cũng rất điêu điêu luyện. Đành cầm chừng chờ Seongwoo trở lại.
Minhyun tiến về phía trước, đưa tay trái vung nắm đấm đến trước mặt tên kia, nhưng bị xượt, bàn tay phải cũng nhanh chóng nhanh nhẹn mà đấm vào bụng tên đó thừa lúc hắn còn tránh đòn. Đúng chỗ phần bụng phải khiến hắn kêu lên một tiếng. Vì đau, tên kia lật người lại thúc cùi chỏ vào cổ của Minhyun rồi đẩy nhanh chạy lùi về phía sau áp lưng vào tường, rồi dùng đầu gối lên tiếp thúc vào bụng anh. Minhyun đau đớn, dùng đầu đấu mạnh vào hốc mắt khiến hắn lùi mấy bước về phía sau, anh giải phóng chính mình khỏi vòng khóa, tiến đến dùng nắm đấm để văng con dao trong tay hắn, rồi mới có thể tiến đến bước thu phục.
Nhưng không phải dễ, như Minhyun đã từng nhận định về tác phong và vóc dáng, tên này, nhìn như tài liệu điều tra đã từ nghề lâu năm, nhưng không có một kỹ năng nào bị mai một. Anh dùng chân đá cao lên bả vai hắn, khiến đôi tay hắn thêm chút run rẩy, nhưng cái gao găm vẫn chưa buông. Liên tục đưa ra một đòn đấm khác, tên kia lách được, thậm chí còn quay về phía sau, dùng chân đá cao vào bả vai khiến Minhyun gục xuống. Âm thanh thở dốc tràn đầy quanh đây, thực sự mấy ngày không ngủ đủ tình trạng sức khỏe của anh không được trọn vẹn. Lại còn gặp phải đối thủ mạnh nữa, Minhyun cau mày đau đớn. Tên kia thấy người theo mình ngã xuống, vội vã bỏ đi, nhưng bàn chân chóng vánh bị giữ lại. Minhyun ráng sức đứng lên, dùng đầu đâm vào bụng hắn ta tiến về phía trước đáp người dừng lại ở phía về một bồn hoa, hòng cố định cầm chừng đến lúc Seongwoo quay trở lại. Cũng không bao lâu nữa.
Nhưng anh quên mất một điều, trong tay hắn đang cầm giao. Một con giao găm sắc nhọn và dài.
Và điều đó khiến anh bị thương, nhát dao rất đâm sâu vào ổ bụng phải, chỉ chừa mỗi cán. Mắt của Minhyun xụp xuống, long lanh một tầng nước đau đớn ngay lập lức. Minhyun không còn sức bám chịu vào kẻ kia, vết thương rất sâu và vốn sức khỏe anh đã không ổn định. Lại thêm cú đòn từ sau gáy, và liên tiếp vào ổ bụng trước đó, anh gục xuống, ôm lấy vết thương đang không ngừng chảy máu. Vô định nhìn nhân ảnh tên sát nhân chạy vụt sang phía bên kia đường.
Anh lại bị thương, lần này không như những gần trước, anh thực sự đuối sức lúc này. Minhyun mơ hồ, lúc nãy anh vẫn còn nhớ đến ký ức năm ấy, như mỗi lần bị thương cũ, Jae Hwan của anh sẽ không bao giờ đến bên anh có phải không.
Những giọt máu vẫn không ngừng chảy, rỉ ra từ vết gao găm, loang lổ ra phía ngoài chiếc áo phông màu trắng, đổ giọt xuống đường. Ánh mắt của Minhyun có lẽ nhìn không rõ ràng nữa. Hay là anh sắp chết rồi, nên thượng đế ban một điều ước. Minhyun cười nhạt, tại sao đến lúc này vẫn thấy hình ảnh của Jae Hwan đang hớt hải chạy lại bên mình. Tại sao có thể tưởng tượng ra cái điều này cơ chứ, thậm chí ánh mắt của Jae Hwan đang rất lo lắng nhìn anh. Bước chân cũng thật vội vàng trên từng vạch đường đen trắng.
Có lẽ Minhyun nghĩ chính anh đang nằm mơ, vì thậm chí anh còn nghe được giọng nói bên tai mình.
"Có phải là anh không, Hwang Minhyun."
Phút chốc, thân hình đang run lên của Jae Hwan bước lại gần anh. Ấm nóng, bàn tay ấm của cậu đang chạm vào da thịt đang lạnh toát mồ hôi của anh.
Kim Jae Hwan, là em thật sao?
"Hwang Minhyun, Hwang Minhyun."
Tiếng em ấy gọi mình.
"Daniel Daniel, gọi xe cấp cứu."
Hơn mười một giờ đêm, Kim Jae Hwan lần đầu gặp một case hốt hoảng tận như thế này, cậu không có một thứ gì khác bên cạnh.
Ngoài đôi bàn tay của chính mình.
Hình như, những giọt nước mắt đang rơi đầy trên gò má của Jae Hwan thật rồi...
----TBC----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top