Chap 12
"Đi đâu giờ này mới về?"
Daniel còn ngậm một muỗng to thức ăn trong miệng, cố nhai thêm một lượt nữa trước khi nói tiếp.
"Lại quần áo ướt sũng thế kia."
Jae Hwan im lặng nhìn Daniel mấy giây, rồi vào bếp tìm nước lọc.
"Này! Tôi đang hỏi cơ mà."
Daniel theo sau Jae Hwan, vội bắt lấy cánh tay đang giương ly nước cận kề mép môi, rồi áp tay mình lên trán của cậu.
"May quá không bị sốt."
Hành động lo lắng của Daniel làm Jae Hwan bật cười.
"Đồ ngốc, cậu quên tôi từng là bác sĩ hả?"
"Từng là", ừ, sao mà Daniel có thể quên, gương mặt của cậu từ đang lo lắng trở nên tối sầm lại, cho dù có xảy đến bao nhiêu năm tương lai nữa, thì chính việc bản thân mình đã hủy hoại tương lai của Jae Hwan, Daniel vẫn luôn ăn năn và day dứt không một ngày yên ngủ.
Jae Hwan cũng hiểu, khi đuôi mắt của Daniel vốn đã bé tí lại đang cụp xuống như thế này. Cậu vỗ vai Daniel.
"Thôi, không có gì, tôi không sao, tôi đi ngủ đây."
"Ừ"
Tiếng Daniel lí rí trong cuống họng bật ra, miệng vẫn đầy một thìa thức ăn còn nhai dở...
"Mà cậu đã ăn gì chưa?"
"Tôi no rồi."
No vì có những việc Jae Hwan không thể nào tiêu hóa ép nó tan biến khỏi đầu mình.
Mệt mỏi thay quần áo và lên giường, ôm con gấu nhỏ vào trong lòng. Jae Hwan từng tự tò mò rằng, có khi nào trong những giấc ngủ của Minhyun vẫn còn nhớ đến cậu. Mỗi giây mỗi phút, chỉ cần nhìn vào con gấu nâu, những ký ức non nớt của ngày bé lại dựng lên rõ rệt trong đầu cậu, chậm rãi như một thước phim cổ, còn anh thì...Ừm. Thứ duy nhất, món đồ chơi duy nhất hai đứa từng có và từng chơi chung, bây giờ nó đang ở bên cậu rồi.
Nhưng hôm nay, cậu đã có một câu trả lời chắn chắn. Đến mức mà tim cậu bây giờ lại thêm nặng trĩu và cảm thấy bản thân mình đang thê thảm đến mức nào hết.
.
"Jae Hwan à."
"Ừ."
Minhyun có lẽ đang trong một giấc mơ nào đó, kẻ say liên miên cũng không thể ý thức được rằng bên cạnh anh bây giờ còn có người khác trả lời cho tiếng gọi vô thức của mình.
Jae Hwan đang bó gối ngồi bên cạnh, ngước nhìn toàn bộ gương mặt của người cậu từng mong mỏi suốt 18 năm qua thật kỹ càng một lần duy nhất. Chỉ khi một trong hai không tỉnh táo hay không hề biết rằng người kia đang ngắm nhìn mình, cả Jae Hwan và Minhyun mới có thể nhìn nhau ở một khoảng cách thật gần như thế này, cũng chỉ còn gần ba tuần nữa, cậu rồi cũng sẽ rời khỏi nơi này khi trận boxing cuối cùng của Daniel kết thúc. Anh đã từng một lần bỏ cậu mà đi, bây giờ, cậu cũng có quyền bỏ anh mà đi chứ nhỉ.
Jae Hwan cười nhạt, vốn dĩ hai chuyện này không hề giống nhau.
Minhyun bỗng cựa quậy khiến cậu giật mình, anh vươn người lên chiếc tủ đầu giường dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền, mò mẫm cái ngăn kéo lấy ra một túi bánh nhỏ và ôm chặt.
Túi bánh này rất quen.
Jae Hwan tiến lại gần hơn một chút nơi túi bánh vỏ nâu sẫm kia bị hai cánh tay lớn bao chặt trước lồng ngực.
Có một tiếng hẫng của nhịp tim rơi.
Jae Hwan nhớ chiếc bánh chocopie này, Minhyun từng cố tặng nó cho cậu vào ngày sinh nhật 27. Giờ nó gọi gói trong vòng tay to lớn ấy, tiếng thở của anh cũng dần đều hơn và sâu hơn, có lẽ anh đã thực sự yên giấc, chỉ vì ôm một chiếc bánh.
Mi tâm của Jae Hwan khẽ nhăn lại, cũng tự cười chính mình, mười tám năm qua có đêm nào cậu quên ôm có gấu nâu mà đi ngủ đâu. Cũng như một chiếc bánh trong lòng một người đàn ông to lớn, lại đủ khiến con người kia cảm giác có chút yên bình đổ đầy mà ngon giấc.
Anh vẫn luôn nhớ về cậu, nhớ về thứ bánh cậu thích ăn nhất, nhớ đến sinh nhật lần cuối cùng cả hai ở bên nhau chia đôi chiếc bánh nhỏ và cảm thấy đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất cũng như đó là vị bánh ngon nhất trên đời này. Chao ôi, kỷ niệm càng đẹp càng đau. Jae Hwan nín mình kéo chiếc chăn màu xám tro đã bị Minhyun đạp xuống dưới chân, đắp lại cẩn thận cho anh và rời đi. Cùng với những thứ vụn vỡ đang tí tách trong lòng.
Cho tận bây giờ nằm trên giường mình, trở về những gì thân thuộc 18 năm qua, thì nỗi âm ỉ vẫn cuộn sóng trong lồng ngực, cả hai chưa từng một lần quên nhau, nhưng đường thẳng đã cắt đường thẳng, thì chỉ có mãi xa xăm. Có lẽ anh thương cậu nhiều hơn cậu tưởng, có lẽ cậu chưa một lần ngờ rằng, lúc cậu nói rằng không có chuyện gì để nói với Minhyun, lại đả kích con người ấy đến như thế. Chưa một lần say rượu, vậy mà anh lại trông như kẻ không có chút lý trí.
Sai rồi, mọi chuyện sai hết cả rồi. Ngay từ đầu đã không một chút nào chính xác và đúng đắn cả.
.
"Đang ở đâu vậy. Tỉnh dậy không thấy cậu đâu nữa?"
"Tôi đang bận case, thôi nhé."
"Ở đâu?"
"Gần kế ngoại thành."
"Ừ. Cận thận đấy."
Tắt cuộc gọi của Daniel, Jae Hwan vội bỏ máy vô túi quần, dùng cồn sát khuẩn đổ lên vết cắt sâu của người đàn ông với vẻ mặt đang nhăn nhó cam chịu đang ngồi trước mặt cậu. Tên kia thi thoảng còn giật lùi cánh tay về phía sau, khiến Jae Hwan phải bực mình trừng mặt mà kéo thẳng bàn tay về phía trước tiếp tục trị thương. Cậu rất ngán mấy vụ ẩu đả xuyên đêm, cứ như sáng sớm hôm sau luôn có case nặng và nguy cơ bị cớm bắt gặp cũng cao hơn hẳn. Còn chưa kể những case sáng làm cậu chẳng có dư thời gian mà bỏ miếng gì đó vô bụng nữa chứ.
Jae Hwan khâu từng mũi cẩn thận cho tên này, rồi kéo đến một tên khác. Cứ nuối tiếp nhau từng case nặng tới nhẹ. Tới xẩm trưa, cuối cùng cậu cũng có thể thở phào một hơi mà đóng case.
"Sẽ nên đi đến tiệm canh bò hầm ngay bây giờ." Jae Hwan lẩm bẩm dọn đống đồ nghề vào balo nặng trĩu.
.
"Yah yah, giờ này không phải là giờ ngủ đâu."
Seongwoo vội lay Minhyun còn vật vờ trên chiếc ghế xoay khi thấy đội trưởng có vẻ đang rất tức giận bước vào. Dạo này quanh sở luôn áp lực chuyện chuỗi boxing trái phép chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa là bắt đầu vẫn chưa bắt được một manh mối nào rõ ràng, cộng với việc chưa bắt được S, suốt cả năm nay khiến vị đội trưởng kia ngày nào cũng như ngồi trên lửa đốt.
"Tập trung chia đội, Đội A theo về khu chợ Gwangjang, đội B về hướng tây đại học A, còn đội C ra ngoại thành. Đêm qua tụi nó đánh lớn, tuy nhiên cũng không rõ vị trí. Phỏng chừng bắt được S, tìm ra được manh mối về vụ boxing gì cũng nên. Nhanh lên!"
"RÕ!!!"
Minhyun vội ngáp cái cuối cùng, đầu óc còn đau như búa bổ sau cơn say tối qua, mà cả người chẳng có một chút tinh thần nào làm việc khi nghe Seongwoo bảo là đêm qua chính Jae Hwan đưa anh về nhà, chỉ nhớ rằng lúc tỉnh dậy đã gần sáng thấy người mình phủ những chăn, quần áo cũng được thay mới, nghĩ rằng Seongwoo tốt bụng bất chấp ca trực về nhà trông bạn, ai ngờ..Nghĩ lại càng thêm sầu não, vốn dĩ ấn tượng của anh với Jae Hwan mấy lần gặp cũng không được tốt đẹp rồi...
Minhyun thở dài vớ lấy áo khoác và buộc lại dây giày. Tạm gác chuyện đó bỏ sau, anh theo đội C ra ngoại thành.
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top