Chap 2
Chiều hôm đó, anh quản lí đích thân đến dẫn tôi quay lại ký túc xá TXT.
"Minhyeonie à, lần trước anh quên nhắn với tụi nhỏ, chắc nên để anh đi cùng thì đỡ ngại hơn." – anh vừa lái xe vừa cười gượng.
Tôi ngồi ghế bên cạnh, thở dài não nề:
"Anh ơi, ngại thì em chịu được...nhưng cú sốc thị giác lần trước thì khó mà quên nổi. Hình ảnh đó dường như đã in hẳn vào não em rồi."
Anh quản lí suýt bật cười, nhưng kìm lại, chỉ ho khẽ một tiếng.
"Thôi, lần này anh đảm bảo bọn nó mặc chỉnh tề. Chắc tụi nhỏ cũng sốc không kém gì em đâu."
Đến nơi, tôi đứng trước cửa ký túc xá mà tim cứ đập loạn xạ, như thể chuẩn bị đi chiến trường. Anh quản lí bấm chuông.
Cửa mở ra, lần này là Soobin. Anh ấy rất cao, rất đẹp trai nữaa. May mắn thay, hôm nay anh mặc áo phong đen và quần dài đàng hoàng . Tôi gần như muốn tung hoa ăn mừng ngay tại chỗ.
"Soobin à, đây là Min-hyeon, từ nay sẽ là trợ lí kiêm vệ sĩ của nhóm mình. Mọi người làm quen đi nhé." – anh quản lí giới thiệu.
Soobin hơi khựng lại, mắt mở to như vừa nhận ra điều gì.
"Ah vậy là chị chính là người sáng nay...."
Tôi đỏ bừng mặt, vội cắt ngang:
"Chào anh, em là Kim Min-hyeon, mọi người có thể gọi em là Minhyeon ạ. Em sinh năm 2001."
Ngay lúc đó, Yeonjun từ bên trong bước ra, lần này cũng mặc áo pull gọn gàng. Anh bật cười thành tiếng:
"Ối trời, hóa ra 'người chứng kiến' sáng nay là em sao? Xin lỗi nha, bọn anh... hơi... thiếu cảnh giác một chút."
Tôi ngượng ngùng cúi đầu, nói lí nhí:
"Không sao ạ... em không thấy gì hết đâu..."
Trong đầu thì gào lên: Minhyeonie ơi, nói dối trắng trợn thế ai tin!
Beomgyu từ phòng bước ra, tóc tai rối bù, nhưng cũng đã mặc áo rộng thùng thình. Cậu cười đểu:
"Tớ nghe Kai kể lại rồi, chị Minhyeon chạy còn nhanh hơn Usain Bolt đó."
Tôi cười gượng:
"Lúc đó mà hông chạy thì phải làm gì hả"
Kai đứng kế bên, gãi đầu ngại ngùng:
"Hồi sáng em cũng bất ngờ lắm, tại anh em chưa quen có chị ở cùng thôi..."
Taehyun thì từ từ bước ra cuối cùng, lịch sự chào:
"Em mong được chị giúp đỡ ạ."
Không khí cuối cùng cũng trở nên thoải mái hơn. Anh quản lí vỗ vai tôi, rồi quay sang bọn TXT:
"Từ nay Min-hyeon sẽ ở chung, vừa quản lí vừa lo an ninh cho tụi em. Mấy đứa nhớ đừng làm chị ấy khó xử. Đặc biệt là phải luôn mặc đồ khi ở nhà!!"
Cả năm người đồng thanh đáp "Vânggg" mà gương mặt ai nấy đều đỏ lên.
Tôi khẽ cười, sau đó nhanh chóng quay về nhà cũ thu dọn tiếp một số đồ đạc để ngày mai chuyển đến ở nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top