redamancy

redamancy: tình yêu trọn vẹn, bạn yêu người đó vừa hay người đó cũng yêu bạn.

warning: tục

...

ryu minseok yêu lee minhyeong.

lee minhyeong cũng yêu em.

tình yêu của họ, không công khai, không giấu giếm, bình bình ổn ổn bên nhau, mặc kệ thời gian.

lee minhyeong xuất thân từ underground, nơi nhân tài có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, và nhân tài đó cũng có thể sa chân vào vũng lầy cuộc đời chỉ trong một phút bốc đồng. dù lee minhyeong có thể từ chối những loại chất cấm, từ chối làm những việc phạm pháp, nhưng nó chưa bao giờ từ chối những loại chất kích thích nhẹ.

đã từng có thời gian, cuộc đời lee minhyeong không khác một bãi đầm lầy dơ dáy, mở mắt dậy sẽ luôn tìm cho mình điếu thuốc hoặc lon bia, pod và vape gần như là vật bất ly thân của nó, thích thì viết một bài diss bất kì ai khiến nó ngứa mắt, thích thì có thể lôi nhau vào góc tối trong những con hẻm u ám, núp vào xó xỉnh nào đó ở nơi seoul hoa lệ mà choảng nhau, sau đó cả đám lại kéo nhau lên đồn lập biên bản vì gây rối trật tự công cộng. còn khi đêm về, lee minhyeong lại bơ vơ một mình trong góc của quán bar nào đó, hoặc đơn giản là quán rượu quen của nó, nốc hết ly này tới ly khác. nhưng tuyệt nhiên nó giữ thân như ngọc, chưa bao giờ bừa bãi với bất cứ ai. cuộc đời nó lúc đó, nếu so sánh với vũng bùn, nó còn tự thấy tội nghiệp vũng bùn vô tội đó.

còn ryu minseok, em như một bông hoa tuyết đẹp đẽ. là hoa tuyết đầu mùa, thứ mà ai ai cũng muốn chiêm ngưỡng, chẳng ai nỡ vấy bẩn bông tuyết đó. tính tình em có thể thất thường, có thể lúc này hiền như bột, có thể lúc kia lại đanh đá không chịu được, nhưng em như ăn đáng yêu mà lớn, bất kể việc gì em làm, đều có thể dễ dàng được tha thứ, vì em đáng yêu. minseok không chỉ đáng yêu, từ nhỏ lại còn ngoan ngoãn, được rất nhiều người yêu quý và cưng chiều.

nhưng kể từ khi lên năm nhất, em đã xin gia đình ra ở riêng, em sẽ sống tự lập. ban đầu gia đình không đồng ý, bé cưng của họ, họ còn sợ cưng chiều em không đủ, từ nhỏ không để em động tay chân vào bất cứ cái gì, nên đến lớn ryu minseok thiếu trầm trọng những kĩ năng sống cần thiết, thường nhờ mọi người làm và tuyệt nhiên không ai có thể phàn nàn. giờ một hai em nhất quyết đòi ra ở riêng, còn tự tìm nhà và việc làm trước khi nói với gia đình. bởi vì sự nuông chiều đã hình thành từ lâu, nên ryu minseok cũng chỉ cần thuyết phục một tí với điều kiện, em sẽ phải quay về ngay nếu xảy ra bất cứ chuyện gì.

trước giờ ryu minseok có một sở thích không ai biết, rằng em rất thích rapper gumayusi, ngày ngày bật nhạc của hắn trong tai phone, từ những bản tình ca nhuốm đầy sắc hồng, đến những bản rap diss chói tai nhưng lại vô cùng cuốn hút. em sẽ chẳng nghĩ, rằng chỉ vì một tình huống mà hai người họ lại quen biết, tìm hiểu, rồi tiến đến yêu đương.

chỉ là, hôm đó ryu minseok tan học, trên con đường về nhà quen thuộc, em đi ngang qua một con ngõ vắng, thường thì con ngõ đó sẽ chẳng ai đi vào, nhưng em lại nghe thấy những tiếng la hét, mắng chửi nhau trong đó. bản tính tò mò chết tiệt đã khiến em bất giác đi vào trong con hẻm u ám đó, ryu minseok giật mình vì một chất giọng quen thuộc phát ra từ trong con hẻm tối tăm. là gumayusi? này, hắn làm gì ở đó vậy, chẳng lẽ hắn bị đánh hả? nép vào một bên, em tỉ mỉ quan sát hiện trường, đúng là gumayusi, còn người kia, hình như là oner?

"tao hỏi lại, mày đã làm gì hay nói gì mà thằng willer lại lên track nhắm vào tao?" oner nắm lấy áo của gumayusi, hét lên rồi lại ăn một choảng của người còn lại.

"tao cũng nói lại, tao không hề quen biết với thằng đó, thứ hai, mày phải coi lại mày đã làm gì mà bị một thằng nhỏ hơn tuổi diss. vốn dĩ tao chỉ định nói chuyện với mày, khuyên mày nên đi tìm nó nói chuyện, nhưng mày lại cứ nhắm vào tao, hôm nay mày coi chừng cái mạng chó của mày." gumayusi gạt phắt tay người kia ra khỏi cổ áo mình rồi đấm vào mặt gã.

ryu minseok đứng một góc, tim đập liên hồi, tay chân run rẩy, đây là lần đầu tiên em xem đánh nhau, nếu bị phát hiện, họ sẽ tẩn em hả? đứng suy tư một hồi, đầu nhỏ của em cứ lắc lư qua lại, đã thu hút được sự chú ý của tên đầu bạch kim trong hai người.

"này, có người." khi phát hiện cái đầu tròn đứng trong góc, gã đã bỏ cái tay đang trên cổ áo người đối diện xuống.

"tao bảo rồi, chỗ kín kín đi, mày lại chọn cái chỗ ngay trường đại học, ngu bỏ mẹ." gumayusi phủi phủi gấu áo dính bụi, từ từ tiến lại chỗ em.

thôi chết mẹ, ryu minseok đứng như pho tượng, cả người đông cứng không dám cử động.

"này cậu gì đó, từ nãy giờ cậu thấy cái gì thì quên đi, bọn tôi giải quyết tí chuyện, sẽ không đánh cậu đâu nên đừng hoảng như vậy." hắn tiến đến gần em, giọng nói trầm thấp bên tai làm em càng thấy sợ hơn.

"này, ổn không vậy? nó nói rồi, chúng tôi không đánh cậu." oner sau khi chỉnh trang lại cũng tiến đến gần.

bị hai con người to lớn bao vây lấy, ryu minseok gương mặt trắng bệch không còn giọt máu. nếu được quay ngược thời gian, em chắc chắn sẽ chọn làm ngơ mà bỏ đi, sẽ không bao giờ đặt chân vào con hẻm tối tăm này, chứng kiến màn đánh đấm của hai rapper có tiếng ở underground để rồi bây giờ lại sợ hãi đứng nép vào góc tường như thế.

"chó chết lee minhyeong, dơ mẹ nó đôi giày bố mày mới mua. tao nói, giờ tao có việc, hẹn ngày gặp lại bố mày đánh mày to đầu. xin lỗi vì đã làm cậu nhóc đây hoảng nhé, tôi đi đây, bắt đền tên này này." oner nói xong liền quay đầu ra khỏi con hẻm.

"mẹ nó, thằng hèn. này, cậu có ổn không?" liếc nhìn tên đầu bạch kim đi ra khỏi nơi đó, lee minhyeong chỉ thốt ra một câu chửi rồi quay vào lo cho đứa nhỏ đang hoảng sợ kia.

"t..tôi ổn, cảm.. cảm ơn cậu." ryu minseok hoàn hồn, đầu nhỏ gật gật liên tục khiến người kia không khỏi buồn cười.

"ổn thật không đó, haha. này, dây giày cậu tuột kìa." buông lời trêu ghẹo, lee minhyeong vô tình lướt qua đôi giày trắng xinh của em.

"a!"

ryu minseok khom người xuống, hai tay lóng ngóng quấn quấn chúng để nhét vào phía trong giày, em không biết thắt dây giày, hơi ngại nhưng thật sự là vậy, nên em thường sẽ nhờ ai đó thắt trước rồi em sẽ siết lại thật chặt để không tuột, nhưng nếu trường hợp bất đắc dĩ như thế này em sẽ cố nhét nó vào trong để đi đứng dễ dàng hơn.

lee minhyeong đứng phía trên nhìn không khỏi cảm thấy bất lực, liền cúi người xuống, rút phần dây em nhét vào trong rồi cầm ra thắt thật gọn gàng.

"ơ.. cảm ơn cậu..." vành tai em nóng hổi, em chưa từng gặp ai giống hắn.

mọi người sẽ thường cười em nhiều hơn, vì em không biết thắt dây giày. nhưng sau đó sẽ lại yêu quý em vì em đáng yêu, nhưng những lúc đó ryu minseok đã ghim vào lòng một cái gai rồi. còn hắn, lee minhyeong lại là người đầu tiên, không cười em mà thậm chí còn giúp em thắt lại, minseok có chút bất ngờ đó.

"cậu có ổn thật không đó? dây giày còn không thắt được kìa. để tôi đưa cậu về."

"à, được rồi, tôi ổn mà. còn dây giày thì, do tôi không biết thắt chứ không phải tôi sợ quá thắt không được đâu." minseok cười ngượng.

"để tôi đưa cậu về, xem như chuộc lỗi vì làm cậu sợ nhé? đừng từ chối, tôi không ăn thịt cậu đâu mà sợ." lee minhyeong phì cười, nhìn cậu bé đáng yêu này, bỗng nhiên hắn lại muốn che chở người ta.

ryu minseok không tranh cãi nữa, người ta là gumayusi, là rapper đang nổi đó, người ta đang muốn đưa em về kìa, đồng ý vội chứ. họ đưa nhau ra khỏi con hẻm tối tăm, bầu không khí có hơi ngại ngùng vì là lần đầu gặp nhau.

"cậu sợ lắm hả? lần đầu thấy đánh nhau sao?" lee minhyeong liếc mắt xuống người bé hơn.

"đúng là lần đầu thấy đánh nhau ẩu đả thế này."

"tôi không biết cậu đứng đó từ bao giờ, nhưng chắc cậu cũng nghe chúng tôi nói rồi, tôi với hắn ta là rapper. không nổi lắm đâu nên tự nhận là rapper cũng hơi ngượng mồm, haha."

"tôi biết gumayusi mà, cậu kia là oner. tôi hay nghe nhạc của cậu lắm đấy, rất hay, và cậu cũng khá nổi tiếng đó chứ, đừng khiêm tốn như thế." ryu minseok ngẩng mặt lên, một nụ cười xinh hiện hữu trước mắt lee minhyeong.

thôi xong, có lẽ hắn biết từ nay đến cuối đời con tim hắn đặt ở đâu rồi.

tất cả những gì lee minhyeong làm đều có lý do. gia đình nó không ủng hộ nó trên con đường này, duy chỉ có một người chú họ hàng xa đại bác bắn không tới của nó là có vẻ ủng hộ những gì nó thích. những ngày cấp ba, nó lao đầu vào viết nhạc, tìm tòi mọi thứ trên con máy tính cũ của chị, tập tành làm nhạc, những bản rap đầu tiên của nó ra đời khi minhyeong mới mười lăm. nó cố gắng học hỏi thật nhiều, dành đa số thời gian cho âm nhạc, nó yêu âm nhạc, đặc biệt là dòng nhạc rap đã cùng nó đi hết quãng đường cấp ba. nhưng có vẻ may mắn và ông trời chẳng mỉm cười với nó, mọi công sức của nó gần như đều bị gia đình và xã hội phủi bỏ, vì tư tưởng của họ đây là con đường không có tương lai, và minhyeong cũng không phải rapper có quá nhiều sự chú ý nên sự tự tin vốn có của nó đã tàn phai theo năm tháng nó sống cùng rap. nó dần tìm kiếm ánh hào quang bằng những trận battle, những bản cypher đường phố, hiếm hoi lắm nó mới có được một bản tình ca. rồi mọi thứ chẳng theo nó những gì nó đã vạch ra, nó không nhận được nhiều sự chú ý như nó đã muốn. điều đó cũng góp phần khiến cho cái tự ti của nó dần chiếm lấy chỗ của sự tự tin, hai thứ đối lập này đã chiến đấu với nhau để tồn tại trong tâm trí của lee minhyeong. và giờ đây, nó được công nhận, bởi người chỉ nửa tiếng trước đã sợ chết khiếp vì nhìn thấy bộ mặt đáng sợ của nó.

"này, cho tôi xin insta hay kakaotalk được không?"

"hả.. gumayusi, thật hả? à... đây đây." ryu minseok vội vàng rút điện thoại ra, đọc tên tài khoản để người kia gửi kết bạn.

"gọi tôi là minhyeongie đi, đổi lại tôi sẽ gọi cậu là minseokie." lee minhyeong vuốt lại mái tóc dài của mình.

"như vậy có hơi thân thiết quá không đó? minhyeongie?" ryu minseok lại đỏ hết vành tai lên.

"haha, minseokie dễ thương thật đó."

vậy đó, bọn họ đã gặp nhau như thế.

ryu minseok không biết, nhờ có em mà đã có một kẻ lạc lối giữa dòng đời, một kẻ vô phương vô định lại có thể lần nữa tìm được tín ngưỡng của mình, tìm được mục tiêu cuộc đời mà tiếp tục bước đi.

lee minhyeong cũng không biết, vì sự xuất hiện của nó mà có một đứa nhỏ đáng yêu đã cố tình thức trễ một chút, dậy sớm một chút, học lấy những thứ trước giờ đứa nhỏ đó chưa bao giờ làm, tất cà chỉ để tiến gần nó hơn một chút.

guma_lmh

minseokie rảnh không?
mình có một bản demo mới
muốn minseokie nghe thử

ryumingxi

được
cậu gửi qua cho mình
mình sẽ nghe

*guma_lmh đã chia sẻ một tập tin*

ryumingxi

ổn đó chứ
nhưng mà câu chuyện lần này có vẻ buồn vậy
minhyeongie?

guma_lmh

cậu thấy vậy sao?
mình chỉ lấy từ một chuyện mình trải qua
có thể là như minseokie nói
nhưng khi viết nó
mình đã thấy tệ lắm
cậu hiểu không?
cái cảm giác mọi thứ tồi tệ nhất đều đến với mình cùng một lúc ấy

ryumingxi

minhyeongie?
có chuyện gì sao, kể mình nhé?
mình sẽ gọi cậu

'bạn có cuộc gọi đến từ ryumingxi
chấp nhận/ từ chối"

"ừ? minhyeong, mình nghĩ là cậu có chuyện, không biết có thể nói chuyện với mình được không?"

giọng ryu minseok đầu bên kia có vẻ hơi vội vàng, lee minhyeong bên này tay vừa nhận điện thoại, miệng vẫn cố gắng nốc thêm vài ngụm rượu đắng nghét.

"ừm, minseokie không cần lo, mình ổn." ánh mắt nó hơi trầm xuống, đã bao lâu rồi mới có ai đó gấp gáp vì cảm thấy nó có vấn đề.

"mình không chắc là minhyeong cảm thấy thế nào, nhưng mình mong minhyeong có thể chia sẻ với mình nhé? dù mình biết thế giới này sẽ tàn nhẫn với minhyeong của mình lắm, nên cậu cứ chia sẻ đi, mình có thể nghe cậu, mình nghĩ khi nói ra, cậu sẽ thấy ổn hơn. nên là, minhyeongie, tin mình được chứ?"

'ai lừa dối anh à? không sao đâu, baby
baby, có thể tin em.'

"mình tin minseokie mà. chỉ là, cuộc đời mình vốn dĩ nó đã tối tăm như thế rồi. mình lớn lên tại một khu tập thể nhỏ ở jeonju, gia đình mình cũng chẳng giàu có nên việc có thể lo cho mình và chị học hành đủ đầy đã là tốt lắm rồi. chị mình rất giỏi, hiện tại chị ấy đang ở tây ban nha sinh sống và làm việc, hàng tháng đều có thể gửi tiền về cho ba mẹ trang trải. mình lên seoul chung với ba vào khoảng sáu năm trước, chắc là lúc mười hai, hay mười ba nhỉ, mình không nhớ lắm. rồi mình cũng tìm được sở thích vào những hồi cuối cấp hai, mình thích nghe nhạc, dòng rap ấy, minseok biết mà, mình cũng rất thích kiểu hiphop, nên hồi mười bốn tuổi mình đã tự sáng tác những track đầu tiên. beat cũng chỉ là lấy trên mạng, có track thì mình tách beat và lời của bài khác và viết lời mới vào. những bài đó mình đã định đăng lên soundcloud, nhưng nghĩ rồi lại thôi. mình cố gắng tiết kiệm tiền để có thể mua những thiết bị đầu tiên, đều là những món rẻ tiền cả thôi, nhưng hồi đó mua được rồi mình vui lắm ấy, kiểu đã có thể nghiêm túc với sở thích của mình rồi. ba mẹ mình không thích con đường này của mình, nên hồi năm ngoái, chắc là lúc mười sáu, ba mình đã đánh mình một trận sống chết vì chuyện này đó, haha. hằng ngày mình đều nghe những lời mắng nhiếc của ba, những lời cằn nhằn của mẹ, dần mình cũng quen.

hết lớp mười một mình bỏ học vì gia đình có biến cố, mẹ mình đổ bệnh, tiền thì phải dồn vào chạy chữa cho bà. sau đó mình đi làm, vô tình thôi, mình đã gặp và quen biết với một người. cậu ấy không quá đẹp, nhưng vô cùng đáng yêu, lúc ấy mình gặp nhiều khó khăn hơn bây giờ nhiều lắm, trong giới mọi người cũng biết gumayusi, nhưng chẳng mấy ai tôn trọng ấy, mình tham gia cypher thì ver cũng khá ít, battle thì cũng hiếm khi thắng, mười bảy mà, giờ mình khác rồi nhé, haha. nhưng lúc đó cậu ấy có vẻ thích mình lắm, luôn động viên mình, còn sẵn sàng giúp mình một khoảng để mua đồ thu mới, cậu ấy tin tưởng mình, chấp nhận những thứ xấu xí và sần sùi của mình, tạo cho mình một cảm giác an toàn vô cùng khi bên cậu ấy.

khi mình dần có ít show nhỏ lẻ, hoặc là có ít tiền thắng cypher, cộng với tiền làm thêm hằng tháng thì cũng đủ dùng, nhưng cậu ấy liên tục mượn tiền mình, hai trăm rồi ba trăm ngàn, con số lên đến cả triệu won nhưng cậu ấy vẫn không trả. mình cũng không nghĩ nhiều nên không đòi. sau đó khi mình vừa tròn mười bảy, cậu ấy nhắn tin bảo kết thúc rồi biến mất, cả số tiền tiết kiệm của mình cũng biến mất theo. sau hôm đó mình thấy cậu ấy ăn diện sang trọng, tay khoác lấy tay người khác. mình biết cậu ấy không khá giả, nên số tiền dùng để mua những món đồ đó từ đâu ra, mình biết chứ. lúc đó như là mình mất tất cả rồi, người yêu mất, tiền bạc mất, mình lao đầu vào thuốc lá, rượu bia, rảnh rỗi thì lên track dissing, đánh đấm dù chỉ là mâu thuẫn nhỏ. mình tệ nhỉ? minseokie?"

giọng nó đều đều vang qua điện thoại, nó cảm thấy như bản thân lại lần nữa trải qua quãng thời gian đó rồi.

'rơi sâu, vô xuống, bóng tối, những góc tối
chỉ mình anh thấy.'

"minhyeongie... mình không biết nên khuyên cậu như thế nào, nhưng đối với mình, minhyeongie rất tuyệt đó. cậu biết không, mình đã xin gia đình ở riêng từ đầu học kì, tự tìm việc làm ở cửa hàng tiện lợi, dù có hơi nhiều khó khăn, nhưng mình đã cố gắng rất nhiều, cũng như minhyeong đã cố gắng vượt qua thời điểm ấy như thế nào, sau đó thì sao, tuyệt lắm đúng không? còn nữa, mình không dùng đũa đúng cách được, nên minhyeong sẽ thay mình gắp thức ăn cho mình này, mình không biết thắt dây giày, minhyeong cũng sẽ thay mình thắt lấy chúng, và cả những track ngẫu hứng hay có đầu tư của minhyeong, đều đã giúp mình rất nhiều để cảm được cuộc sống này nhiều hơn đó."

ryu minseok nói, với gương mặt đã phiếm hồng, nhưng lee minhyeong sẽ không thấy được. em nghe giọng hắn có chút sụt sùi bên kia, cảm giác bồn chồn và vội vàng lần nữa xâm chiếm lấy tâm trí em.

"minhyeongie, cậu khóc hả?"

"mình không." nó đáp lại rất nhanh.

"nhưng minseokie này, mở cổng cho mình với, mình đang đứng trọ của cậu, mình muốn gặp miíneokie."

ryu minseok giật mình, giờ này đã gần mười một giờ đêm rồi, hắn lại đến đây làm gì. tốc chăn nhảy khỏi giường, ryu minseok vội vàng xỏ dép vào rồi chạy xuống nhà, mặc kệ thời tiết lạnh lẽo mà không cầm theo áo giữ nhiệt.

"này, cậu có bị ngốc không hả? biết bây giờ là mấy giờ không lee minhyeong, thời tiết lạnh như vậy mà còn tới đây, muốn chết hả?" ryu minseok tay vội vàng mở khoá cổng, thấp thỏm lo sợ cô chủ trọ sẽ xuống gõ đầu hai đứa mất.

"còn biết thời tiết lạnh đó hả? còn không mặc áo ấm mà đã chạy xuống đây, cậu mới muốn chết, minseokie." lee minhyeong nghe mắng, vẫn ung dung mỉm cười xoa nhẹ mái tóc bông xù của minseok.

"còn không phải lo cậu sẽ lạnh chết ở đây sao? ưm!" ryu minseok vừa dứt lời đã bị một vòng tay ấm áp bao trọn lấy cả cơ thể của em.

bao bọc thân hình bé nhỏ tìm lấy chút hơi ấm, lee minhyeong thoả mãn phả vào đầu tóc bông xù của ryu minseok một tiếng thở dài.

"cậu... minhyeongie vừa uống rượu sao?" ryu minseok động đậy, muốn lách khỏi cái ôm của lee minhyeong.

"ừm.. một chút, minseokie để yên cho mình ôm được không? sưởi ấm mình đi, mình lạnh." nói rồi nó vùi cả đầu mình vào hõm cổ của người bé hơn.

"chả tin, tên ngốc nhà cậu, đêm hôm lại mò đến chỗ mình, còn đòi được ôm vì lạnh, thật muốn đánh cậu đó." hai tay ryu minseok không biết từ bao giờ mà đã nằm yên vị trên tấm lưng vững chãi của hắn.

hai người cứ đứng đó, ôm nhau dưới cái lạnh thấu xương của mùa đông seoul. lâu sau minhyeong cũng chịu bỏ người nhỏ hơn ra, khẽ nâng mặt em lên, đặt lên trán minseok một nụ hôn.

"cho phép mình dắt minseokie đi dạo sông hàn nhé? đột nhiên mình muốn ngắm sông." tay lee minhyeong nâng tay em lên, khẽ đan vào.

"này... sao lại đột ngột như thế, chờ mình lên mang áo đã." trời tối nên có lẽ minhyeong sẽ không thấy đôi tai đã đỏ rực lên của mình, minseok thầm cầu mong.

vừa dứt câu, em liền thấy lee minhyeong cởi áo phao bên ngoài, chồng chiếc áo to lớn lên người em. kích cỡ áo của hắn to có thể hơn em ba tới bốn cỡ, nên khi chồng chiếc áo phao cỡ lớn vào, minseok dường như bị nhấn chìm trong chiếc áo ấm áp.

"không cần, lấy của mình mặc đi minseokie."

"còn cậu thì sao hả? tên ngốc này. mình biết lạnh chứ cậu không biết à? gumayusi đúng là đồ đại ngốc, chỉ biết lo cho mình chứ không thèm quan tâm bản thân cậu, rồi sau này ai sẽ lo cho cậu đây, cậu không nghĩ tới một ngày nào đó cậu chỉ còn một mình thôi à." ryu minseok nhăn nhó, khó chịu nhìn lấy con người vẫn đang cười kia.

lee minhyeong không trả lời, lặng lẽ kéo dây áo phao lên, bọc cả người em vào trong chiếc áo quá khổ, bàn tay thô to tìm lấy đôi tay bé xinh mà đan vào, cố gắng nhận lấy hơi ấm ít ỏi từ bàn tay của người kia.

ryu minseok thấy hắn không trả lời cũng chẳng buồn nói thêm tiếng nào. em rụt người vào trong chiếc áo ấm, thoải mái tận hưởng mùi hương đặc trưng của người kia, một mùi nam tính gần như không có loại nước hoa nào có. minseok thích nó.

khu trọ ryu minseok thuê nằm cách sông hàn một quãng không xa lắm, đi bộ khoảng mười phút là tới. dưới cái lạnh gần bảy độ của hàn quốc, con sông vẫn chưa đóng băng hoàn toàn, nhìn bằng mắt thường vẫn thấy khung cảnh seoul hoa lệ đẹp đẽ phản chiếu lại bên trên mặt dòng sông, ánh trăng le lói chiếu sáng cũng hiện hình, từng ngọn đèn đường sáng chói rõ ràng hắt lên bề mặt sông. khung cảnh lãng mạn thật, ryu minseok nghĩ. bất chợt người kế bên đột nhiên lên tiếng.

"ban nãy, xin lỗi vì đã không trả lời minseokie nhé. chỉ là mình nghĩ, một kẻ như mình, thật may mắn khi gặp được cậu đấy. một người đáng yêu, dễ mến và thật biết an ủi người khác, vậy mà mình lại quen biết được với cậu. ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau ấy, cậu đã nói với mình rằng âm nhạc của mình hay, biết ơn cậu rất nhiều đó. lúc đó, không biết đã bao nhiêu lần mình sợ hãi rằng mình sẽ phải dừng công việc này, nhưng may quá, minseok đã đến rồi."

'chợt bỗng dưng thấy em đến bên healing all my scared.'

"hôm nay, minseok lại ngồi lại, lắng nghe câu chuyện của mình. việc mà mình nghĩ cả đời này sẽ chẳng ai có thể nghe câu chuyện của mình, câu chuyện của tuổi bồng bột, đầy khát vọng nhưng cũng thật đáng cười. vậy mà cậu lại là người đầu tiên, cậu không chỉ lắng nghe nó, còn giúp mình đưa ra cách suy nghĩ khác tốt hơn."

'đuổi đám mây tối đen vẽ lên cảnh chiều vươn xa.'

"còn nữa, vừa mới ban nãy thôi. minseokie làm mình nhận ra rằng, sẽ có một ngày mình sẽ chỉ còn một mình. nhưng mình không muốn điều đó xảy ra. vậy nên, bởi vì mình không thể tự lo cho bản thân, nên minseokie quan tâm mình có được không? mãi về sau ấy? mình sẽ gắp thức ăn cho minseokie, mình sẽ thắt dây giày cho minseokie, nên là, chúng ta có thể không...?"

'làm anh hiểu ra nhiều điều
em khiến anh nhìn sâu vào tâm hồn.'

lee minhyeong nhìn xuống đỉnh đầu người bên cạnh, tim đập lên từng hồi. nó run lắm đó, đây là lần thứ hai nó mở lòng với người khác. nó vẫn sợ, nó rất sợ lần nữa nó sẽ bị tổn thương, nhưng đó là ryu minseok, nó tin em, nó tin tình yêu của nó, người mà nó sẽ gọi là đặc biệt, là trân quý, là một đời, là của lee minhyeong, chỉ mình nó thôi.

"minhyeongie..."

"mình nghĩ, chuyện này hơi nhanh.

nhưng, cứ thử nhé, mình và cậu, chỉ tụi mình thôi."

ryu minseok cúi đầu thật sâu, giấu mặt đỏ như cà chua vào phần cổ áo rộng rãi. đôi vai em run lên từng hồi vì lạnh, lại được bao phủ lấy bằng một cái ôm thật ấm áp của người kia.

hai con người cứ ngỡ rằng chẳng có lấy một điểm chung, lại được ông tơ bà nguyệt se chặt hai sợi dây tình duyên lại với nhau, bắt ép họ bên nhau mãi mãi.

lee minhyeong, rơi vào vũng bùn lầy, vùng vẫy bao lâu cứ ngỡ sẽ được kéo lên bởi một cánh tay nào đó, nhưng rồi họ lại buông tay nó, chà đạp nó, để nó trải qua hết bao nhiêu vị đắng của đời vào những năm chưa thành niên. để rồi đứa trẻ bên trong nó vụn vỡ, cứ ngỡ sẽ chằng bao giờ lành, em đến, ryu minseok đến. bông tuyết đầu mùa ấy, tưởng rằng lạnh lẽo, nhưng lại sưởi ấm cả trái tim bị tổn thương năm nào.

'dẫn anh đi trong đêm
lung linh như ánh nến trước gió.'

họ ôm nhau, bông tuyết đầu mùa đầu tiên rơi ngay trước mắt minhyeong, nó liền thả em ra, để em ngắm nhìn những bông tuyết xinh đẹp, tựa như em vậy. người ta nói, ngắm tuyết đầu mùa cùng người bình thường, sau này trở thành người mình thương. họ vừa hay, từ người thường, hoá người thương.

cả hai đều cảm thấy may mắn

khi lee minhyeong thương em, vừa hay em cũng thương nó.

khi ryu minseok thần tượng nó, nó vừa hay cũng đặt em làm tín ngưỡng.

...

end

_d

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top