Janvier
Ngày 13 tháng 1 năm XXX
Tôi gặp em lần đầu trên con đường hoài cổ Izut ở Rusnia. Em đứng đó với cây guitar trên vai, được ánh nắng chiều bao phủ, một nét cười nhẹ thoáng qua và tim tôi đã lỡ đi vài nhịp đập.
.
.
.
Như phép màu của định mệnh, sau vài lần từ vô tình chạm mặt nhau đến tôi cố tình gặp mặt em, chúng ta bắt đầu mối quan hệ cơ bản của con người.
" Minhyun, anh không đợi lâu chứ?"
" Không sao. Một ly trà Red Clovet nhé, Jaehwan?....Jaehwan?"
Lại nữa rồi, gần một tuần nay em thường hay lơ đãng. Tôi tự hỏi có phải hay không do những cuộc trò chuyện của chúng ta quá nhạt nhẽo? Hay vì hôm nay trở lạnh khiến em không vui? Hay vì em nhớ đến "Mưa" trong tập tình ca mà em viết?
" Minhyun à, mai em phải về Hàn rồi, em sẽ nhớ anh lắm đấy. "
"A..."
" Em... Anh à, lần này em sẽ không quay lại đây nữa. Anh ở đây phải bảo trọng và sống thật tốt đấy. Anh cũng không cần phải đến tiễn đâu. Thời gian qua cảm ơn anh vì đã bầu bạn với em. Minhyun, tạm biệt."
.
.
.
Em nhẹ nhàng đến rồi rời đi như một điều dĩ nhiên. Vậy là sự dũng cảm em cần đã tích đủ để đứng trước "Mưa" và "Nắng của Mưa" mà không khóc rồi sao? Nhưng em ơi, dũng cảm tôi cần để ngỏ lời yêu khi nào mới đủ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top