4

PART 4

MinHyun:

Có, một khoảng thời gian dài tôi chưa từng rơi một giọt lệ nào. Khi chỉ có tôi một mình bước lên vị trí debut, tôi đã cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến tôi cảm thấy rằng mình bị bỏ rơi, bị bản thân mình bỏ rơi khỏi đồng đội.
JongHyun đang mỉm cười nhìn tôi, cả DongHo và MinKi cũng vậy, chỉ cách một khoảng sân khấu nhưng tôi lại cảm thấy như cách xa thiên sơn vạn thuỷ.

Chia ly và kết thúc. Đây có lẽ là những từ mà tôi chán ghét nhất trong cuộc đời mình. SeonHo đã ở bên cạnh và an ủi tôi, cảm ơn em rất nhiều, thật sự. Nếu như không có em ấy, tôi nghĩ lúc đó mình sẽ trông thảm hại và cô đơn biết bao. Đúng vậy, đây là trên sân khấu, tôi không thể tỏ ra như thế. Tôi cố gắng bình tĩnh tâm trạng của mình và quay sang nhìn mọi người trên sân khấu. Tôi thấy em ấy đang mỉm cười rất hạnh phúc, hơi nước đọng lại trước mắt khiến tầm nhìn của tôi bị nhoè đi, nhưng sự cô đơn đã vơi bớt phần nào, quả nhiên em ấy cũng sẽ debut.

Thật tốt.

JaeHwan :

Sau này khi ở trên internet tôi mới nhìn lấy đoạn video đó. Vào thời điểm đó, tôi đã thực sự bị choáng váng bởi hạnh phúc đến quá đột ngột, và tôi không còn nhận thấy ai khác, không thể để tâm đến ai xung quanh mình. Được rồi, cũng không phải là hoàn toàn không chú ý đến anh.
Tôi đã trộm nhìn anh từ phía xa, phát hiện ra đôi mắt của anh đang đỏ hoe và SeonHo vẫn như thường lệ quấn quýt bên cạnh anh.  Mọi người ở đó đều khóc, vì vậy tôi cho rằng anh chỉ khóc vì hạnh phúc... nhưng mà sau đó tôi đã xem đoạn video đó, anh ấy đã khóc nhưng khóc vì điều gì thì e rằng ai cũng có thể đoán ra được.

Nói một cách chính xác thì anh ấy không khóc, anh chỉ lẻn ra khỏi đám đông và tĩnh lặng nuốt nước mắt vào bên trong. Tôi nghĩ lại khoảng thời gian đầu khi tham gia 101, rất nhiều người đối với việc idol đã debut lại trở về tham gia chương trình có rất nhiều ý kiến cùng dè dặt.
Anh ấy đã nói rằng bất kể đã debut hoặc vẫn còn là thực tập sinh thì đứng trên sân khấu, được biểu diễn chính là ước mơ của họ, để thực hiện được ước mơ đó họ đều nỗ lực để có thể đứng trên bục cao nhất của bài hát chủ đề.
Anh ấy đã nói với những người không thể đứng trên sân khấu cao nhất thực tập sinh của lớp BCDF rằng cố gắng lên...

Anh ấy là người thẳng thắn, không có khó khăn gì có thể đè bẹp anh, nhưng đôi mắt anh lúc đó dường như đã bị tổn thương hơn bất cứ ai khác. Tại sao ở thời điểm đó tôi không đến bên an ủi và ôm anh? Tôi thật sự có chút ghét bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top