Chương 5 : "Đây" gọi là gì?
Chuông đồng hồ điểm 17h20 . Anh tan làm, khoác chiếc coat dài uể oải rời công ty đến ga tàu.
Hôm nay trời có mưa phùn, se se lạnh. Min Hyun bất chợt rùng mình, dúi tay vào trong túi...
"Hmm... Chắc sắp cảm đến nơi rồi, tự nhiên rùng mình"
Tàu đến, anh giương mắt đảo ánh nhìn chung quanh tàu, chỉ còn một ghế trống, thôi thì cứ ngồi đấy vậy.
Tàu chạy êm đềm, không khí cũng nhẹ nhàng yên ắng. Min Hyun buồn ngủ , anh tựa đầu vào cửa kính thiếp đi...
__________
Dừng ở trạm kế, trạm này đông hơn hẳn, vì gần rất nhiều trường học và công ty cũng tan . Cậu lên chuyến tàu này, người lên đông quá nên Hwanie bị dồn đứng sát về phía trên.
Một số người chen chúc va mạnh vào cậu, Hwanie ngã về phía trước, chỉ kịp thốt lên :"Úi!!" rồi ngã lên người của một chàng trai.
Mắt cậu nhắm tịt lại như kiểu chuẩn bị tinh thần sẵn cho cú ngã đau điếng này. Nhưng không thấy cảm giác gì , cậu mở mắt nhìn xuống dưới : tay chàng trai này đang đỡ lấy cậu, một tay ôm ngang hông, một tay che lấy phần sau gáy để không va vào thanh chắn cửa kính.
- Xin lỗi và cảm ơ...
Cậu dừng nói khi xoay người qua nhìn.
Cậu ngã lên người Min Hyun!!!! Ôi xấu hổ quá, làm sao bây giờ 〒▽〒
Cậu ngượng ngịu nhìn anh, đôi mắt đen láy chớp liên hồi, gò má ửng đỏ. Anh biết cậu đang bối rối lắm nên cười hiền, chỉ nhẹ nhàng nói :
- May là anh tỉnh dậy kịp lúc nhỉ.
Lúc nãy anh chỉ nghe được tiếng kêu lên, nên giật mình tỉnh dậy, trước mắt là bóng lưng quen thuộc đang ngã nhào về phía anh. Anh như chuẩn bị sẵn từ trước, đưa tay đón lấy cậu. Cậu ngã vào lòng anh nhẹ hững. Nhẹ như lần cậu đi vào tim anh.
Nghe anh nói vậy cậu càng bối rối hơn lúc nãy. Định đứng lên nhưng Min Hyun giữ tay, cúi đầu xuống thủ thỉ :
- Tàu còn đông lắm, em sẽ ngã nữa nếu đứng đấy, lần sau thì anh không biết là em ngã phía nào mà đỡ đâu nhé.
Thế là Hwanie ngồi im thin thít, hai tay anh vẫn còn ở vị trí cũ, cứ giữ mãi như thế suốt chuyến tàu.
Khoảng cách giữa hai người thật gần, chưa lần gặp nào thật sự gần như thế, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của anh, cả mùi hương và hơi thở dần đều đang lướt qua tóc, gáy cổ của cậu. Nhịp đập nhanh hơn một chút...
Jae Hwan mỏi lưng, cậu không dám ngồi thoải mái vì sợ anh chịu nặng. Cậu nhướn ra phía sau một chút để thay đổi tư thế. Anh dường như biết được nên buông tay giữ trên gáy, để cậu tựa lưng vào người anh ( ゚∀ ゚)
Min Hyun đặt cằm lên đầu Hwanie, vòng tay sang eo cậu, rồi đấy thế là cục bông mềm này đã bị anh gói trọn vào lòng. Chưa kịp đợi cậu phản ứng, anh nói :
- Đừng lo, anh không sao đâu. Em cứ ngồi thế đi.
Người dần thưa, ghế hai bên tàu đã trống. Nhưng hai con người này, vẫn một tư thế ngồi ấy.
Một chàng trai nhỏ nhắn ngồi trong lòng chàng trai to lớn hơn. Chàng trai nhỏ ấy đã ngủ từ lúc nào, chỉ còn chàng trai to lớn lâu lâu lại thổi bay những sợi tóc phất phơ ở ngay mi mắt để cậu ấy ngủ khỏi khó chịu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top