Chap 3


Vừa về đến nhà Jaehwan đã chui tọt vào bếp, ngồi co ro bên bếp lò sưởi ấm. Thấy vậy, Daniel cũng lăng xăng chạy vô, kéo chiếc ghế gỗ thấp tẹt ngồi cạnh Jaehwan, hắn hỏi:

_ Vụ đưa thư sao rồi?

Jaehwan đưa những ngón tay lạnh cóng của mình đến gần ngọn lửa bập bùng trước mặt, ngập ngừng đáp:

_ Tao đến đấy đưa thư rồi về thôi. Tao còn gặp chồng sắp cưới của tiểu thư nữa.

Lời kể của Jaehwan ngay lập tức thu hút sự chú ý của Daniel. Hắn nhích sát ghế vào, tưởng chừng như đang sà vào lòng cậu và chưng ra nụ cười tới mang tai để Jaehwan kể cho hắn về  tình tiết li kì vừa rồi. Bất giác, mặt cậu ửng lên, có thể do sự thân thiết thái quá của Daniel hoặc do trí não cậu vừa bị đánh thức bởi từ khóa "Minhyun".

_ Ừm, tao chỉ tình cờ gặp anh ta ở cổng, anh ta làm tao hú hồn một phen... Rồi tao đưa thư cho anh ta và ra về.

_ Ai mà chả biết. Mày kể toàn thứ tao đã suy đoán được từ trước. - Daniel tỏ vẻ không bằng lòng - Ý tao là anh ta trông thế nào, có xứng đáng với tiểu thư Sohye không?

Jaehwan mỉm cười, thả hồn mình để nó trôi lơ lửng theo màn hơi nước nghi ngút đang bốc lên từ nồi cơm ở bếp bên cạnh, giọng mơ màng như đang kể lại giấc mơ đẹp tối qua:

_ Anh ta điển trai lắm, cực kì điển trai là đằng khác. Anh ta có đôi mắt rất đẹp. Giọng nói trầm cũng hay nữa. Nói chung là ngoài anh ta ra thì chẳng còn ai xứng đáng với tiểu thư hơn.

Nghe Jaehwan khen ngợi Minhyun một tràng dài, Daniel đứng dậy bĩu môi "Xì" một tiếng trước khi xách rổ đi thu hoạch xà lách trong vườn, bỏ lại Jaehwan vẫn ngồi bó gối chìm trong mộng tưởng.

Vài hôm sau, một buổi sáng lạnh buốt, Jaehwan được lệnh tiếp tục thi hành sứ mệnh của mình, tiếp tục làm "chim xanh" trao gửi tâm tình của đôi bạn trẻ trai tài gái sắc với đôi cánh không biết mỏi làm cầu nối giúp họ sớm tìm đến bến bờ hạnh phúc. Nói thì hay lắm nhưng mặt Jaehwan vẫn ngệt ra trước những lời lẽ hoa mĩ Daniel bịa ra về tầm quan trọng của công việc mà Jaehwan đang "khổ tâm gánh vác". Jaehwan lấy trong hộc tủ ra một cái khăn len màu lông chuột, quấn quanh cổ mấy vòng rồi lững thững đi ra cửa sau khi nghe lời từ biệt sến súa của Daniel.

Minhyun tản bộ dọc con kênh trước nhà. Anh vừa ghé thăm tiệm sách cũ và đang trở về nhà với cuốn sách bằng tiếng La Tinh dày cộp. Anh không thích những cuốn sách viết bằng tiếng La Tinh vì anh chưa sõi thứ ngôn ngữ này lắm, và một phần khác vì tên các nhân vật trong truyện lúc nào cũng dài và phức tạp qúa.

Thế nên khi nhìn thấy cậu chủ nhất quyết muốn mua cuốn sách, anh hầu đi cùng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Lí do mà Minhyun đưa ra cũng thật đơn giản, đơn giản đến nỗi người suy nghĩ đơn giản như anh hầu cũng không ngờ đến: Cuốn sách mà Minhyun nhìn thấy có bìa trang trí rất đẹp, có hình bông hoa trà trắng muốt in trên nền đen tuyền. Đơn giản mà tinh tế, lại còn thể hiện nội dung Minhyun "đọc lướt" qua bên trong. Vậy là đủ lí do để mua rồi, thế mà anh hầu cứ thắc mắc mãi làm anh bực bội bỏ về trước.

Thực ra cuốn sách chỉ là cái cớ Minhyun khiến bản thân trở nên bận rộn để mẹ anh bớt cằn nhằn mỗi khi thấy dáng vẻ thờ ơ như không của anh mỗi khi bà nhắc về hôn lễ. Từ khi về nước, mẹ lúc nào cũng quay anh như chong chóng, chuẩn bị trang phục, lên danh sách khách mời, thậm chí còn nghĩ tên cho đứa cháu đích tôn sẽ chào đời nữa. Hôn ước này do cha mẹ anh định ra, anh chỉ đơn giản là thực hiện nó như anh vẫn luôn vaang lời cha mẹ từ nhỏ đến giờ. Cha mẹ nào cũng thương yêu con cái và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho chúng, và hôn ước này cũng vậy. Thế nên Minhyun cũng nhanh chóng chấp nhận nó như một chuyện bình thường, dù đó là hạnh phúc cả đời của anh.

Hình bóng một cậu thanh niên với mái tóc nâu mềm đang thập thò trước cổng nhà kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nheo mắt.

Kim Jaehwan?

Anh nhận ra Jaehwan qua dáng vẻ lúng túng ngớ ngẩn của cậu. Ấn tượng ban đầu chẳng tốt chút nào khi cậu dúi bức thư vào tay anh rồi chạy biến và để anh nhớ về cậu với nỗi băn khoăn về thái độ kì lạ đó.  

_ Thật trùng hợp. - Minhyun lên tiếng phá tan sự im lặng.

Tim Jaehwan như hẫng đi một nhịp vì cậu ngay lập tức nhận ra giọng nói này và chủ nhân của nó.

Tất nhiên là Jaehwan muốn được gặp lại Minhyun, được nhìn thấy đôi mắt cáo xinh đẹp của anh, được nói chuyện với anh nhiều hơn một chút và nhất là khi sự tò mò về nụ cười của anh cứ bám lấy tâm trí cậu.

Hẳn là nó đẹp lắm!

Ý nghĩ đó hiện lên trong tâm trí Jaehwan ngay trước khi giấc ngủ kịp tóm lấy cậu và cậu thấy rõ mặt mình đang nóng lên khiến cậu đấm thùm thụp vào gối như một thằng ngốc. Nhưng suy nghĩ sau đó làm mắt cậu nhanh chóng cụp xuống và cậu nhận ra trái tim mình đang chìm vào muôn nỗi rối ren.

Nếu có đưa thư thì chắc gì mình đã gặp anh ta. Mà nếu gặp mà mình lại làm mấy hành động kì quặc giống lần trước thì sao? Anh ta sẽ phản ứng ra sao khi gặp mình? Liệu anh ta có nhớ chuyện lần trước không?

_ A! Thật trùng hợp quá, thiếu gia Hwang.

Cuộc hội thoại dần trở nên gượng gạo trước khi chính thức đi vào bế tắc. Cả hai chẳng nói gì với nhau mà thay vào đó là một cuộc đọ mắt không hồi kết. Jaehwan đưa mắt cố tìm kiếm chuyện thú vị nào đó để mở lời và tránh làm xấu bản thân trước mặt thiếu gia Hwang. Cuối cùng ánh mắt cậu rơi xuống cuốn sách dày cộp Minhyun đang cầm trên tay, mừng rỡ vì đã tìm được cách giải vây cho chính mình:

_ Cuốn sách đó...

Mắt Minhyun cũng nhanh chóng tìm tới cuốn sách, anh mân mê cuốn sách:

_ Tôi vừa mua nó ở một tiệm sách cũ.

_ Oa! Thiếu gia có thể cho tôi mượn chút được không?

Minhyun ngạc nhiên quá đỗi. Anh ngừng tay và nhìn thẳng vào mắt Jaehwan. Minhyun rất yêu sách nên anh rất ít khi cho người khác mượn sách của mình, sách của anh luôn được xếp ngay ngắn trên giá sách và thoang thoảng mùi dầu bạc hà để tránh mối mọt. Nhưng anh vẫn đưa cuốn sách cho Jaehwan, dù có chút miễn cưỡng. Nếu cậu ấy không đọc được thì cũng sẽ trả lại ngay thôi, anh không muốn thấy đôi mắt hừng hực kia phải thất vọng và hơn hết, anh không muốn trở thành con người keo kiệt trong mắt Jaehwan.

Jaehwan đón lấy cuốn sách và bắt đầu săm soi nó bằng khuôn mặt rạng rỡ như đứa trẻ mới được nhận quà. Minhyun nheo mắt:

_ Cậu thích nó sao?

_ Vâng! - Jaehwan đáp mà không cần suy nghĩ dù chỉ một giây - Tại bìa của nó đẹp lắm!

Minhyun trở nên hào hứng với câu trả lời của Jaehwan, anh đã gặp được người có chung suy nghĩ với mình và điều đó khiến anh thấy cậu thật thú vị. Anh hào phóng:

_ Nếu cậu thích, tôi cho cậu mượn đó. Đừng ngại.

Jaehwan lật lật vài trang rồi vẽ một nụ cười bẽn lẽn:

_ Tôi không mượn đâu.

_ Sao vậy?

_ Tôi không biết đọc thứ ngôn ngữ này, nó khó hiểu quá.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top