Chap 1

Jaehawn giật mình thức giấc sau tiếng ''meow''dài của một con mèo vô duyên nào đó. Cậu chồm người tới khung cửa sổ cạnh giường, trời tối om.  Quay đầu nhìn sang giường bên cạnh, cậu thấy Daniel vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn bông và tiếng ngáy đều đều của hắn. Chần chừ một lát, cậu quyết định vùi mình vào chăn ngủ tiếp sau khi cố nhớ ra xem trong vườn có cái cây nào cần tưới vào lúc sáng sớm như thế này không.Tự nhủ mình phải tranh thủ chợp mắt thêm một lúc trước khi trời sáng và trước khi tiếng ngáy của tên Daniel to xác lớn tới mức cậu không thể ngủ lại được. Nhưng mắt cậu vẫn mở thao láo nhìn cái trần nhà loang lổ đầy mạng nhện, lòng thầm cằn nhằn con mèo vô duyên đã phá hỏng giấc ngủ của mình.

Trong khi nghĩ ngơi vẩn vơ để chờ giấc ngủ quay lại với mình, bất giác,cậu nhớ đến mẹ, đến những năm tháng, những kỉ niệm xưa cũ đã lên rêu trong tâm trí cậu.

Jaehawn lớn lên trong một gia đình khá giả, từ nhỏ đã chẳng phải lo lắng gì. Cha Jaehawn là thương nhân, chuyên buôn bán các loại trà trong và ngoài nước còn mẹ cậu là chủ của một quán trà khá nổi tiếng. Chính vì vậy mà Jaehawn vô lo vô nghĩ, suốt ngày mơ mơ mộng mộng. Và sự mơ mộng đó luôn  gắn liền với tình yêu âm nhạc mãnh liệt vốn được thừa kế từ cha mình. Jaehawn đã bộc lộ năng khiếu của mình từ rất sớm, cậu có chất giọng đẹp và cao vút, kĩ năng chơi guitar vô cùng điêu luyện cùng khả năng sáng tác nhạc. Cậu đủ tố chất để có thể trở thành một nghệ sĩ tài ba và đó cũng chính là ước mơ của cậu.

Nhưng rồi những biến cố cứ liên tiếp ập đến khiến giấc mơ của Jaehawn không thể trở thành hiện thực. Cha cậu đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Mẹ cậu vì những đau buồn, lo lắng và vì phải một mình quán xuyến việc buôn bán của người chồng quá cố mà kiệt sức rồi lâm bệnh nặng. Jaehawn quyết định ngừng hẳn việc kinh doanh của cha, bán quán trà rồi đưa mẹ về quê ngoại chữa bệnh.

Từ đó, Jaehawn phải làm việc vất vả để kiếm tiền trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho mẹ. Cậu đã quên hoàn toàn cuộc sống sung sướng trước kia, quên luôn cả giấc mộng ấp ủ ngày bé và coi đó như một thứ xa xỉ mà cậu chỉ dám nhớ tới khi nỗi lo về cái ăn, cái mặc thôi dày vò trái tim cậu. Cậu dần ý thức một cách tiêu cực về thân thế nghèo hèn của mình, về trách nhiệm một người con trai  đối với mẹ, về những nỗi lo mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới. Cậu trở nên trưởng thành hơn, suy nghĩ sâu xa hơn và lo lắng nhiều hơn. Nhưng niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc vẫn luôn cháy trong cậu mặc cho những sóng gió của cuộc đời. Cậu vẫn hát, vẫn chơi đàn, vẫn sáng tác nhưng nó trở nên thầm lặng và bị che lấp bởi nỗi lo lắng về cuộc sống luôn trú ngụ trong trái tim cậu.

  Thế rồi cậu được một người họ hàng tốt bụng giới thiệu đến giúp việc cho ông chủ Lee giàu có, được lo chỗ ăn chỗ ngủ, được trả công khá hậu hĩnh và được về thăm nhà hai tháng một lần. Cậu vui mừng nhận lời còn mẹ cậu cũng đành đồng ý trước sự kiên quyết của con trai. Nhờ nhanh nhẹn, chăm chỉ mà cậu được nhận vào chăm sóc vườn hoa thay cho người làm vườn sắp nghỉ hưu.

Mới đó mà đã hai năm trôi qua, người làm vườn cũ đã về quê từ bao giờ và khu vườn đã trở thành người bạn thân thiết với cậu trong suốt thời gian qua. Cậu chăm sóc nó  bằng tất cả tình yêu thương và sự tận tụy. Giờ đây, cậu đã có thể biết rõ lượng nước cần tưới cho mỗi cây hoa, biết cách cắt tỉa cành và biết vun trồng những hạt giống mới. Cậu dần được ông chủ Lee tin tưởng, được nhận  tiền công nhiều hơn người khác một chút và có thể về thăm mẹ nhiều hơn vài ngày. Cậu cũng được gia nhân ở đây quý mến, nhất là Daniel-  bạn cùng phòng với cậu và cũng là người chăm sóc vườn rau tươi tốt đằng sau khu nhà cho gia nhân. Cũng nhờ vậy mà cuộc sống  trong  nhà họ Lee của cậu bớt buồn chán và trở nên tươi vui, náo nhiệt hẳn lên.

Mải đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ mà Jaehawn không để ý trời đã bắt đầu sáng, những tia nắng hồng xuyên qua cây bạch quả trước nhà và hắt lên khung cửa sổ cạnh giường của cậu. Giường bên cạnh đã lục tục những người thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Jaehawn cũng nhanh chóng chồm dậy, vớ đại cái áo khoác nào đó ở mắc treo, gập chăn màn rồi đánh răng rửa mặt. Mở cánh cửa xanh lơ và bước ra ngoài, sắc lạnh khiến cậu rùng mình một cái. Vội vơ lấy cây chổi ở góc nhà, cậu quét những chiếc lá bạch quả màu vàng nằm vương vãi trên mặt đất  cho ấm người. Chợt một bàn tay đập mạnh vào vai cậu làm Jaehawn giật mình quay lại. Daniel đã thức dậy từ lúc nào và đứng sừng sững phía sau cậu.

_Hôm nay mày có việc rồi Jaehawn.-Daniel thông báo

_Việc gì, đi lấy hạt giống mới hả?-Jaehawn tò mò hỏi lại.

Daniel tằng hắng một tiếng rồi lấy vẻ mặt trang trọng nhất có thể ''giao nhiệm vụ'' cho Jaehawn :

_Dẹp hạt giống đi, có việc quan trọng hơn nhiều. Lúc nãy ông quản gia có tìm mày, bảo mày đến gặp tiểu thư ngay.  Hình như tiểu thư có chuyện quan trọng muốn nhờ mày. Thôi, mày đi luôn đi, để sân tao quét cho.

Khỏi cần Daniel nhắc lại lần thứ hai, Jaehawn đã quăng cây chổi vào tay Daniel rồi vội vã chạy đến phòng tiểu thư mà không kịp hỏi Daniel vì ''chuyện quan trọng'' gì mà tiểu thư tìm cậu lúc sáng sớm như vậy. Cậu hiểu rằng việc khiến tiểu thư tìm đến cậu hẳn là quan trọng hơn những hạt giống của cậu gấp một trăm lần. Vừa chạy, Jaehawn vừa suy đoán việc mà tiểu thư sẽ nhờ cậu, chẳng hạn như nhờ cậu trồng thêm một loài hoa trước cửa phòng cô hoặc nhổ cái cây bị héo do thối rễ, nhưng như vậy cũng khiến Jaehawn sung sướng tới mức cậu thấy rõ trái tim mình đang nhảy múa.

Mặc dù đã phục vụ ở nhà họ Lee hai năm trời nhưng vì đặc thù công việc nên cả ngày Jaehawn cứ lui cui ở góc vườn, số lần chạm mặt tiểu thư Lee đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Qua những mẩu thoại ngắn ngủi với tiểu thư, Jaehawn chắc chắn cô là hình mẫu người vợ lý tưởng, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Mái tóc đen dài, khuôn mặt hiền từ, đôi mắt tròn đen láy và giọng nói ấm áp khiến người đối diện chỉ muốn tan chảy trước hào quang rực rỡ mà cô tỏa ra. Cô không tỏ ra kiêu kì, cao ngạo như những tiểu thư khác, mà trái lại, cô rất cởi mở, chân thành, tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người. Ngoài ra, tiểu thư còn thông minh, am hiểu bốn thứ tiếng, ham đọc sách, có tài chơi đàn cùng giọng hát trời phú. Một con người hoàn hảo đến từng sentimet đó sắp gặp cậu khiến trống ngực cậu đập liên hồi, cảm giác lâng lâng như người say sóng.

Nhưng khi đến nơi,cậu mới biết là mình mừng hụt. Đứng trước cửa phòng đợi cậu không phải nàng tiểu thư yêu kiều mà là một người đàn bà to lớn, đẫy đà- hình như là vú nuôi của tiểu thư. Lòng Jaehawn xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi. Dẫu vậy, cậu vẫn bước đến, tươi cười hỏi:

_Tiểu thư cho gọi tôi?

_Tiểu thư đang ở thư phòng với ông chủ Lee nên nhờ ta đưa cái này cho cậu.- Nói rồi người đàn bà móc trong túi áo ra một lá thư rồi đưa cho Jaehawn- Năm nay tiểu thư Sohye đã tròn 20 tuổi. Như đã định, mùa xuân năm sau, tiểu thư  sẽ kết hôn với thiếu gia họ Hwang, giờ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau qua thư. Thật ngại quá, nhờ cậu chuyển bức thư này tới cho nhà họ Hwang nội trong ngày hôm nay. Vì cậu đã từng tới nhà họ Hwang một lần, đã biết đường đi lối lại sẽ tiện hơn, tránh làm hỏng chuyện tốt của tiểu thư.

Lòng Jaehawn có chút hụt hẫng khi biết tin tiểu thư sắp đi lấy chồng . Nhưng rồi Jaehawn chắc mẩm người chồng tương lai của tiểu thư hẳn phải tài giỏi, điển trai lắm mới xứng với tiểu thư và hôn ước này mới được chấp thuận bởi ông chủ Lee khó tính. Cậu tự nhủ rồi quay lại phòng mặc quần áo chuẩn bị đến nhà họ Hwang trong sự ỉu xìu của tên Daniel to xác sau khi nghe Jaehawn thuật lại. Hắn cứ lảm nhảm tiếc nuối mãi rồi đưa hai tay lên trời như thể Chúa đã bỏ rơi hắn vậy. Cả hai đều tò mò về tên thiếu gia họ Hwang sẽ như thế nào, có thật hắn sẽ xứng đáng với tiểu thư hoàn hảo ''của họ''  hay không?

Nỗi băn khoăn đó cứ đeo bám Jaehawn trong khi cậu men theo cây cầu sắt dẫn tới thị trấn bên kia-nơi ở của gia đình họ Hwang .

Nhưng khi đến nơi, Jaehawn mới hiểu tại sao mối nhân duyên này lại được định ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top