.
Năm ấy, bà hội đồng hạ sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, ông bà đặt tên cho cậu là Huyền. Cậu Huyền được ông bà hội đồng thương yêu hết mực, chăm bẵm nâng niu từng li từng tí, ấy vậy mà đến ngày vừa tròn một tuổi, cậu bỗng ngã bệnh, từ một đứa nhỏ mập mạp hồng hào trở nên ốm yếu dặt dẹo, da dẻ tái xanh.
Ông bà hội đồng đem cậu đi chữa chạy tứ phương mà bệnh tình không sao thuyên giảm, cuối cùng, có người chỉ cho ông bà đến gặp một thầy pháp nọ. Thầy bảo cậu Huyền bị vong theo, phải có một đứa nhỏ tuổi Tý luôn luôn ở gần bên để xua đi tà khí, có vậy mới khỏi được bệnh mà khoẻ mạnh lớn lên.
Lại có người mách với ông hội đồng, có gia đình ở ấp nọ nợ sưu đã lâu, trước còn vay tiền của ông chưa hoàn trả được, cách đây mấy tháng có sanh ra một đứa nhỏ. Ông hội đồng vội đưa người sang nhà đó nói chuyện.
Gia đình nọ thấy ông hội đồng đến thì sợ đến xanh mặt, người vợ đang bồng con trong lòng vội quỳ xuống van, "Con lạy ông, nhà con nhờ tiền ông thương tình cho vay nay đã khỏi được bịnh, nhà con vẫn đang ráng làm lụng, khi đủ nhà con sẽ trả hết cho ông, con lạy ông tha cho."
Ông hội đồng chỉ lạnh lùng thốt ra một câu, "Giao nộp đứa nhỏ, mọi nợ nần xoá hết, sưu cũng được tha, cho thêm một nghìn đồng bạc."
Người nọ thất kinh, ôm chặt đứa nhỏ trong lòng. Ông hội đồng phẩy tay một cái, có kẻ tiến đến vứt xuống một cọc tiền rồi đến giằng lấy đứa nhỏ. Má đứa nhỏ ra sức kêu gào, cố gắng giữ chặt lấy con, đến khi con bị tước khỏi tay, bản thân bị đấm đá đầy đau điếng, thị chỉ biết gào khóc gọi với theo đầy bất lực, "Hoan ơi, Hoan của má, trả lại con cho tui."
Ông hội đồng và đám người lẳng lặng đem đứa nhỏ rời đi, không một ai thèm ngoái lại đoái hoài đến thị.
Bọn họ không đưa đứa nhỏ về nhà ngay, mà đưa đến chỗ thầy pháp để làm lễ. Thoạt tiên, thầy hỏi về tên của đứa nhỏ. Đứa nhỏ tên Hoan, như những gì ông hội đồng và đám người loáng thoáng nghe được trong tiếng khóc lóc khẩn nài của má nó. Nhưng ông thầy pháp kêu nên đổi lại, cậu hai nhà ông hội đồng tên Huyền – một màu đen u tối, thì đứa nhỏ nên mang tên là Hoán, để có được sự tươi sáng rực rỡ bù trừ lại.
Thằng nhóc Hoán được đưa về nhà, giao cho một người vú nuôi nấng ở gian nhà nhỏ phía vườn sau, tách biệt với cuộc sống của gia đình ông bà hội đồng.
Quả nhiên có thằng nhóc trong nhà, cậu Huyền sau vài ngày đã bớt bệnh rồi khỏi hẳn. Nhiều năm nhiều tháng về sau, chỉ còn hình ảnh của một cậu Huyền vui vẻ hoạt bát.
.
Thời gian dần trôi, Hoán đã mười ba tuổi, người vú cáo từ ông bà hội đồng để về quê. Hoán tiếp tục sống một mình trong gian nhà kia, đồng thời được đưa lên nhà lớn để phụ giúp công việc.
Cậu Huyền lần đầu trông thấy hắn, là khi hắn đang quét sân, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì mông lung lắm. Thấy một người lạ mặt lại trạc độ tuổi mình, cậu thích vô cùng. Cậu Huyền chờ đến khi Hoán xong việc lui về gian nhà của hắn, liền mon men bám theo.
Lúc cậu bước vào nhà, yếu ớt gọi một tiếng "Nè!", Hoán giật nảy mình, hắn quay người lại, bốn mắt nhìn nhau trân trân một hồi.
Cậu Huyền ngại ngùng huơ huơ bàn tay. "Tui là Huyền."
Giây phút cái tên của người đối diện lọt vào tai, Hoán giật mình thêm lần nữa, rồi vội vàng khoanh tay cúi thấp người. "Em chào cậu."
Hoán về nhà này suốt mười mấy năm, nghe thì kì lạ, nhưng đây là lần đầu được diện kiến cậu chủ.
"Đừng đừng, dậy đi nào, làm vậy tui không có quen. Em tên chi?"
"Em là Hoán, em là người của cậu."
Năm lên mười Hoán đã được bà vú cho hay bà không phải mẹ của hắn, cũng được biết lý do hắn về nhà này.
"Vậy từ mai, tui qua đây chơi với em nghe?"
Ý cậu Huyền đã vậy, Hoán nào dám trái.
Ngày ngày cậu Huyền đều lén ra nhà sau chuyện trò với Hoán, đem cho hắn mấy bộ đồ Tây cậu đã không còn mặc vừa, đem theo cả sách vở để dạy hắn con chữ. Hoán học có hơi chậm, nhưng cậu Huyền vẫn nhẫn nại dạy bảo hắn tận tình.
Một ngày nọ, cậu Huyền còn lén lấy xe của ông hội đồng để dạy Hoán lái. Hắn suýt đâm cả xe xuống ruộng nhà nọ, kì thực hai bánh trước đã nghiến nát bờ ruộng rồi. Người ta mách đến tai ông hội đồng, cả cậu và hắn bị ông bà mắng nhiếc một trận ra trò, phạt quỳ giữa sân dưới trời nắng chang chang.
Ông bà bực chuyện lấy xe một, thì bực việc cậu Huyền chơi với một đứa thấp kém như Hoán mười, đem chuyện này nói riêng với cậu Huyền mà thôi. Nhưng nghe cậu năn nỉ hết lời, rằng cậu đặc biệt yêu mến thằng nhóc đó, rồi nghĩ Hoán dẫu sao cũng được đưa về làm quý nhân của con trai, ông bà đành chấp thuận cho Hoán trở thành tâm phúc của cậu.
Từ bấy trở đi, Hoán luôn gắn bó với cậu Huyền, một bước không rời, kể cả trong giấc ngủ. Cậu Huyền mỗi đêm đều phải rúc mình vào lưng Hoán mới có thể ngon giấc.
.
Rồi đến một ngày, cậu Huyền phải lên Gia Định học Trung học.
Suốt quãng đường từ nhà ra bến phà, cậu không nói lấy nửa lời, Hoán cũng chẳng dám hé răng. Lúc cho xe lên phà, cậu chỉ nói vỏn vẹn dăm chữ "Nhớ cẩn thận!" rồi nhắm mắt lặng thinh.
Phà chòng chành qua sông, Hoán và cậu Huyền vẫn ngồi lại trong xe, mặc dầu Hoán muốn ra ngoài để cảm nhận làn gió thoảng từ cửa sông thổi vào cùng mùi hương ngai ngái của con sông quê.
Hoán đưa cậu đến cổng trường, một người đàn ông cứng tuổi ăn vận chỉn chu ra đón cậu, đưa cậu vào trong làm thủ tục nhập học. Hoán lặng lẽ ngồi chờ, hắn không thông thuộc đường sá nên chẳng biết đi đâu, vả lại cũng chẳng có hứng. Đến khi xong việc, cậu Huyền xách vali đồ sải bước về phía hắn, trong mắt thoáng nét buồn.
Hoán mở cửa bước ra, bước về phía cậu Huyền mà nắm lấy hai cổ tay cậu. "Cậu ơi, em về nhé! Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, học tập tốt."
Cậu Huyền chần chừ gật đầu không đáp. Đợi cho Hoán lên xe, lái đi xa một đoạn, cậu Huyền vẫy tay gọi tên phu kéo đỗ lại ở một gốc cây gần đó, lệnh cho y ráng sức đuổi theo. Lúc cậu ra đến bến phà, Hoán đã cách cậu một quãng sông mất rồi.
"Hoán! Hoán ơi!" Cậu ráng sức lớn tiếng gọi.
Đứng trên phà, cạnh chiếc xe, Hoán bỗng thấy lạnh sống lưng, nhưng hắn tự nhủ là do gió mạnh, liền chui vào xe mà không hề ngoái đầu nhìn lại, không hề hay biết cậu Huyền đã ngất lịm đi nơi bến phà.
Lúc hắn về đến nhà, cũng là lúc phía trường đánh điện về, báo rằng cậu Huyền gặp chuyện. Cả nhà đến khi ấy mới sực nhớ ra, cậu Huyền phải có Hoán ở gần bên.
Hay tin, Hoán điên cuồng vơ đồ đạc, cầm theo tiền nong ông bà hội đồng đưa cho mà trở lên Chợ Lớn. Hắn phóng điên cuồng trên tỉnh lộ, leo lên phà, lòng không ngừng chửi rủa sao phà không chạy nhanh hơn, rồi lại điên cuồng lái xe đến bệnh viện.
Thấy cậu Huyền nằm trên giường bệnh, mặt mũi tái nhợt không chút sinh khí, Hoán thấy tim mình nghẹn lại, đau đớn tới mức ngộp thở, hắn cuộn chặt nắm tay, cắn môi đến bật máu.
"Em xin lỗi cậu, tại em, tất cả là tại em."
Hoán òa khóc như đứa trẻ lên năm. Cậu Huyền hãy còn mê man, nhưng những đầu ngón tay đã hơi cử động. Hoán vội vàng nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nâng niu để cậu không phải chịu thêm một nỗi đau nào nữa.
"Cậu, em đây, Hoán đây."
Mi mắt cậu Huyền giật giật.
"Em đến rồi, em sẽ không rời xa cậu."
Hoán đem bàn tay cậu Huyền áp lên bầu má lấm lem nước mắt của bản thân.
"Đời này, em sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa."
Trước khi Hoán kịp chờ cậu Huyền tỉnh lại, có người đến báo tin đã sắp xếp được chỗ ở gần trường cho hắn, hắn cần dọn đến đó ngay, không được để cậu Huyền biết, kẻo ảnh hưởng đến việc học của cậu.
Hoán được đưa đến một căn gác tối tăm và nhỏ hẹp ở cuối phố. Từ giây phút hắn bước chân vào căn gác, cửa đã bị khóa từ bên ngoài, hắn bị giam lỏng ba ngày ba đêm, đồ ăn nước uống được tiếp tế qua khe trống giữa cánh cửa và mặt sàn.
Trong thời gian này, cậu Huyền đã bình phục, về trường học được nửa buổi rồi lại ngã bệnh, không thiết ăn uống, nhiều lúc cậu nằm đối mặt với trần nhà trắng toát, nước mắt ứa ra ướt đẫm gối.
Đến lúc này, người ta mới chịu đưa Hoán đến gặp cậu.
Hoán hết lời dỗ dành, cậu phải ráng lên, khỏe lại rồi còn đi học, em sống ở ngay cuối phố, cuối tuần trường cho nghỉ, em qua đón cậu về với em. Cậu Huyền nghe mấy lời này thì phấn chấn hẳn lên, qua hai hôm đã khỏe lại được sáu bảy phần.
Cậu Huyền trở lại trường, gắng gượng đi học nốt hai ngày còn lại. Chiều ngày thứ Sáu, cậu tan lớp, cúi gằm mặt lê từng bước khó nhọc trên sân trường rộng thênh thang. Lúc tình cờ ngước lên, cậu đã thấy một dáng hình quen thuộc nơi cổng sắt. Cậu Huyền chỉ muốn chạy ùa về phía Hoán mà sức khỏe nào cho phép, Hoán cũng muốn nhanh chóng được đến bên cậu Huyền, nhưng người lạ đâu có được bước qua cánh cổng. Hắn đành kiên nhẫn, đứng lặng một chỗ, mỉm cười trông theo từng bước chân đang đưa cậu Huyền đến với hắn.
Đêm ấy, giữa căn gác nhỏ hẹp thiếu sáng phảng phất mùi gỗ cũ, thật chậm rãi, đầy nâng niu, Hoán và cậu Huyền hòa làm một, trao nhau những cảm xúc man dại và thuần túy nhất.
.
Hai người đã có những đêm hoan ái đầy vụng trộm như thế suốt ba năm trời. Rồi ngày tốt nghiệp của cậu Huyền cũng đến, ông bà hội đồng gọi cậu về cai quản cơ nghiệp, không muốn cậu học lên cao. Cậu Huyền nào dám làm trái. Trên chuyến xe về lại quê, cậu một lần nữa lặng thinh không nói lấy nửa lời, bao suy nghĩ bủa vây tâm trí cậu. Về nhà rồi, chuyện giữa cậu và Hoán sẽ ra sao?
Vừa về đến nơi, ông bà đã bảo cậu nghỉ ngơi dăm phút rồi đi gặp một người. Một người con gái. Tên Vân Hà.
Cô Vân Hà được mệnh danh là hoa khôi lục tỉnh, sắc nước hương trời, đẹp người đẹp nết, ông bà ý là muốn sắm về làm vợ cho cậu.
Hoán được lệnh lái xe đưa cậu Huyền đi. Hắn chết lặng. Cậu Huyền cũng trầm mặc.
"Hà cớ chi bắt tui lấy vợ? Tui còn không biết người ta là ai, nói chi đến yêu đương mà cưới?"
Cậu Huyền hỏi, không rõ là hỏi bản thân hay hỏi Hoán.
Hoán dù lòng nặng trĩu, cũng cố cười nhạt động viên cậu rằng, "Cậu cứ đi gặp coi sao. Rồi dần dà cậu sẽ yêu, sẽ thương mà."
Đến nơi, Hoán một mực ngồi lại xe, không cùng cậu Huyền vào trong nhà. Ngồi trong xe trông ra, Hoán không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ kiều diễm của cô Vân Hà. Cô nhỏ người, da trắng, mọi đường nét trên gương mặt đều thật thanh tú. Cô bận áo bà ba màu lam nhạt, mọi bước cô đi đều thật nhẹ nhàng, tựa đám mây trôi.
Cô Vân Hà mời cậu Huyền ngồi xuống, từ tốn rót mời cậu một chén trà, rót thêm một chén để kế bên cậu, rồi mới đến một chén cho bản thân. Dường như cô đã nói điều gì đó, cả hai người nhìn về phía Hoán, Hoán cuống quýt cầm vội tờ báo lên đọc, hắn đâu biết bản thân cầm ngược mất rồi. Lại thấy hai người đó bật cười, cậu Huyền huơ huơ tay.
Hoán tiếp tục quan sát. Hắn cứ ngỡ hai con người lần đầu gặp gỡ kia sẽ cảm thấy ngại ngùng, ừ thì đôi lúc một trong hai người chỉ biết cúi đầu bẽn lẽn, nhưng bằng một lẽ nào đó, hai người vẫn có thể kéo dài cuộc trò chuyện. Lúc trở ra xe, nét mặt cậu Huyền có vẻ rất tốt, cậu quay người vẫy tay chào cô Vân Hà thêm một lần nữa rồi mới cùng Hoán rời đi.
Cậu khen cô Vân Hà dịu dàng lại khéo ăn nói, không chỉ xinh đẹp mà còn học nhiều hiểu rộng. Nghe những lời này, Hoán thấy khó chịu vô cùng, trong cổ họng như bị mắc nghẹn, nuốt hoài không trôi.
Đêm hôm ấy, Hoán về lại căn nhà sau vườn, cậu Huyền ngủ ở nhà trên. Hoán chong đèn trọn năm canh, hắn một tay vắt lên trán, một tay đấm mạnh vào ngực liên hồi, tự hỏi liệu có phải chuyện giữa hắn và cậu Huyền sắp kết thúc.
Lần gặp thứ hai, cậu Huyền và cô Vân Hà tiếp tục chuyện trò ăn ý lắm, cậu còn như vô tình chạm nhẹ lên bàn tay cô đặt trên mặt bàn. Cô Vân Hà đỏ mặt, cúi gằm. Trên môi cậu Huyền thoáng nở nụ cười. Hoán từ bên ngoài trông vào mà thấy chua xót làm sao, nam nữ thụ thụ bất thân, không ngờ cậu Huyền lại táo tợn đến thế.
Rồi lần gặp thứ ba, thứ tư, thứ năm,... cũng đã đi qua.
Một ngày kia khi ông bà hội đồng hỏi cậu Huyền đã ưng thuận hay chưa, cậu mạnh dạn gật đầu. Cái gật đầu khiến tim Hoán đau như bị ai giày xéo.
Hắn bỏ nhà ra đi. Hắn đi mãi đi mãi, hắn dừng ở một ngôi làng xa lạ, khi hai chân đã đau đến tê dại. Hắn gục ngã trước cửa nhà một bà góa già. Bà gắng sức đỡ hắn vào nhà, cho hắn nằm nghỉ.
Lúc Hoán đã tỉnh táo hơn, hắn đưa mắt nhìn quanh, thấy bà góa đang lui cui nhóm bếp liền gượng dậy, đi về phía bà.
"Dì để con giúp!"
"Không, không cần đâu con! Con nghỉ ngơi thêm đi."
Bà góa đáp vội. Lúc này, bà mới nhìn kĩ gương mặt của người mà bà đã cứu. Đã mười mấy năm, đã nhiều thay đổi, nhưng bà vẫn nhận ra gương mặt này.
"Hoan!"
Bà kêu lớn, khiến Hoán giật mình.
"Hoan phải không con?"
Hoán vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chợt thấy bà góa chạy ra phía sau, rồi ôm chầm lấy hắn.
"Vết bớt trên gáy này, đúng là Hoan rồi! Hoan ơi, con của má!"
Bà góa òa khóc. Hoán dù vẫn hoang mang, cũng thấy sống mũi mình cay cay.
Bà góa đem chuyện xưa kể cho hắn nghe, hai má con mừng mừng tủi tủi. Rồi Hoán cũng kể cho bà nghe chuyện của hắn, rằng cớ sao hắn lại lạc đến đây.
"Ba má ăn bạc của nhà giàu làm chi, để giờ con đau khổ!" Bà thốt lên. "Nhưng con ơi, con đi như vầy, cậu ta sẽ ra sao?"
"Về lại nhà đó đi con. Cậu ta thiếu con cậu ta sẽ chết, con thiếu cậu ta rồi con sẽ nguôi."
"Nghe lời má đi con."
Hoán bị những lời này làm cho mủi lòng. Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi đứng dậy.
"Má ráng giữ gìn sức khỏe, một ngày nào đó con sẽ lại về thăm má."
Hoán trở về nhà khi trời đã tối mịt, hai tên người làm xách cổ hắn đưa vào nhà lớn. Quả nhiên cậu Huyền đã đổ bệnh, cậu nằm bất động, toàn thân tím tái. Hoán không thấy hả dạ cho nổi, chỉ thấy muôn phần xót xa.
Hai tên người làm lại xách Hoán ra sân, bọn chúng thắp đèn đốt đuốc sáng rực, gọi tất cả mọi người trong nhà ra coi, thế rồi Hoán bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Khi trận đòn đã kết thúc, Hoán lết tấm thân tàn về căn nhà của hắn, hắn gục bên bậu cửa, thầm nghĩ nếu lúc này hắn chết đi, đem theo cậu Huyền chết cùng, có lẽ cũng là một cái kết viên mãn cho cuộc đời hắn.
Nhưng hắn đã nghĩ lại rồi, hắn không nỡ, hắn cũng nào dám làm kẻ giết người. Hắn cũng không đành để cô Vân Hà chưa lên xe hoa đã thành góa bụa.
.
Mấy bận sau, cậu Huyền lại xuống nhà sau tìm hắn, giúp hắn bóp thuốc lên những vết thương, dỗ dành hắn ăn uống. Đêm đêm, cậu Huyền lại ôm hắn vào lòng mà chìm vào giấc ngủ. Hoán chỉ thấy đau, không còn thấy hạnh phúc như xưa nữa.
Đêm trước ngày cưới, cậu Huyền vẫn ở bên Hoán, cậu đưa tay vuốt ve vết bớt trên gáy hắn, thì thầm một câu rằng, "Ước gì tui biết cách từ bỏ em."
Nước mắt Hoán ứa ra, hắn đáp thật khẽ, như không muốn đối phương nghe được, "Em cũng ước em có thể từ bỏ cậu."
Rồi cả hai cùng lặng thinh, lắng nghe từng tiếng thở dài đầy ai oán của nhau rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
.
Ngày hôm sau, Hoán lái xe đưa cậu Huyền sang nhà sui. Bao đau đớn giằng xé trong lòng hắn bỗng dưng biến mất, khi hắn trông thấy cô Vân Hà xinh đẹp yêu kiều trong tấm áo dài đỏ.
Hắn đột nhiên không còn chút cảm xúc nào nữa, chỉ còn lại một nỗi trống rỗng vô hồn. Hắn dường như đã nhận ra hắn là ai trong cuộc đời cậu Huyền.
Có lẽ từ giây phút này, khi đã biết thân biết phận, hắn có thể gọi hai người trước mặt là cậu-mợ mà lòng không một chút đớn đau.
Có lẽ từ giây phút này, hắn đã trút bỏ được mọi điều luôn canh cánh trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top