2/Sao chẳng thể là em.
Một đêm vui cùng Jaehwan đổi lại là ngày ốm vật vã của Minhyun vì tối hôm qua hóng gió quá nhiều. Anh đành nghỉ hai buổi trợ giảng cho sinh viên ở trường, lê tấm thân lên giường nằm chờ Ong Seong Woo đưa đồ ăn thuốc men đến.
-Bạn tôi hôm qua làm gì em Jaehwan mà bây giờ phát sốt thế này?
Ong Seong Woo vừa cười hềnh hệch vừa khuấy khuấy tô cháo trắng bốc khói.
Minhyun giãy nhẹ trong chăn, giơ nắm đấm yếu ớt lên doạ tên họ Ong.
-Phủi phui cái mồm nhà mày, nói bậy bạ gì đấy. Hôm qua tao hóng gió đến đêm nên trúng gió độc thôi.
-Ngồi dậy mà ăn cháo đi ông tướng, cháo Daniel nấu đấy.
Minhyun lồm cồm bò dậy, chiếc giường vì thế kêu ọt ẹt khiến Seong Woo không dám ngồi. Minhyun bưng lấy tô cháo thổi phù phù, ăn thìa cháo mà ấm bụng hơn chút ít.
-Jaehwan có sao không?
Ong Seong Woo bĩu môi.
-Mày lo cho ẻm làm gì. Hôm nay tao bảo bận việc, ẻm còn hí hửng chở Niel đi học.
Minhyun chợt cười rạng hẳn, chép môi.
-Vậy thì tốt rồi. À, mai nhớ cầm cho tao mượn vở nhé.
Ong Seong Woo đang nhắn tin trên điện thoại, phẩy tay.
-Biết rồi, không phải nhắc.
-Mỗi lần nó đến, đau lắm mày. Mày thử nghĩ có ai đó cầm dao đâm vào tất cả các nội tạng trên người mày đi.
Seong Woo đập vào đầu Minhyun đau điếng, nói lớn.
-Tao đã bảo rồi đã bảo rồi mà, nếu mày hành hạ bản thân đến mức cực khổ như thế thì phẫu thuật cắt bỏ nó đi. Thiếu bao nhiêu tiền tao giúp được thì tao giúp mà.
Minhyun xoa xoa đầu, nắm chặt ly nước trong tay, nghĩ đến đoạn tình cảm hèn nhát dành cho em.
-Nhưng tao không muốn mình quên Jaehwan, thích em ấy đã là một thói quen khó bỏ, cái cồi cây ấy không cắt được đâu, vì vốn dĩ nó đã cắm sâu vào lòng tao như tình cảm tao dành cho Jaehwan... rồi...
Minhyun nói dứt câu thì ho sặc sụa, Ong Seong Woo vơ đại tờ giấy gần đó kề sát cổ Minhyun, vì cả hai biết chuyện thường xuyên sắp xảy ra. Máu đỏ hoà cùng máu đen, hoa trắng xen trong hoa đỏ, đôi môi tím tái của Minhyun đã đầy những vệt máu. Seong Woo chạy đi lấy giấy và khăn lau, thu dọn đống chiến trường 'tình cảm' của Minhyun.
Chiều hôm sau, Minhyun cố gắng ra siêu thị nhỏ gần nhà mua tạm mấy gói cháo ăn liền, anh không thể cứ nhờ Seong Woo mãi được. Đôi chân mềm nhũn kéo mãi mới đi được nửa đường, Minhyun tựa vào gốc cây gần đó thở hổn hển, cảm nhận từng giọt mồ hôi chảy dọc khắp người. Lê lết thêm một đoạn nữa thì tới chỗ mua cháo, Minhyun chọn đại vài mấy hộp cháo gà, đang đẩy xe dọc hàng bán đồ dùng trong nhà anh chợt thấy cái đầu quen quen.
-Chú mày là Woojin phải không?
Cậu nhóc bị nhận là Woojin quay lại, khuôn mặt biểu lộ thứ cảm xúc có một không hai (*).
-Ui anh Minhyun, trời ơi lâu lắm rồi nè hic hic, anh làm gì mà bịt kín mít như đi ăn trộm vậy?
-Đâu có, anh đang bệnh nên đi mua mấy hộp cháo về ăn. Mày đi đâu đây?
-Sang tháng em chuyển qua ở hẳn với Seobie, mua mấy thứ lặt vặt ở nhà.
Minhyun há hốc mồm, chiếc khẩu trang trên mặt di chuyển xuống tận môi dưới của anh.
-Sao nhanh vậy!?
Woojin là thằng cu đồng hương với anh, năm đó anh với nó chuyển lên Seoul, ở chung phòng trọ với anh ba tháng. Đi học chưa được lâu mà Woojin thông báo có người yêu nên chuyển ra chỗ khác gần nhà người yêu của nó, ai dè bây giờ về ở với nhau luôn rồi.
-Nhanh gì đâu anh, chỉ là ở với nhau thôi mà, làm vậy vừa gần, vừa khỏi lo lắng.
-Chú mày nghĩ được thế là tốt, bữa nào rảnh thì gọi điện cho anh, phải có một chầu đấy nhé.
Woojin cười cái nụ cười trẻ trâu lộ chiếc răng khểnh trông cũng trẻ trâu nốt, giơ tay ra hiệu 'ok'.
-Mà dạo này, anh còn thích Jaehwan hyung không?
Minhyun cười khổ mỗi khi nghe nhắc đến Jaehwan.
-Còn chứ, nhưng bây giờ anh không khùng khùng như hồi mới thích em ấy nữa đâu, nó...mọc thành cái cây rồi.
Minhyun vừa nói vừa xoa xoa nơi ngực trái.
Woojin sửng sốt không lâu, thở dài như người lớn.
-Thích thì nói đi chứ anh cứ dồn nén làm gì, bây giờ ra nông nỗi thế đấy.
-Anh sợ Jaehwan không thích anh..
Woojin vỗ vai ông anh già, chép miệng.
-Cố lên anh, điều gì đến sẽ đến, một ngày nào đó Jaehwan hyung sẽ rơi lệ vì tình cảm của anh.
-An ủi quá đi em tôi..
Tạm biệt Woojin, Minhyun ra về, nắng Seoul nhuộm một vai màu vàng úa.
Sao ai cũng có đôi có cặp, ai cũng sẽ có người mình yêu bên cạnh. Chỉ riêng anh, sao anh chưa có ai? Sao chẳng thể là em?
;;
Tui hứa sẽ lấp hố cho mấy bồ, hứa danh dự luônnnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top