Oneshot: Neverland
" Bố ơi, trông con thế nào?"
Minhyun mỉm cười với cô con gái nhỏ và ngắm nhìn bộ váy của cô bé một lần nữa. Con bé đã hỏi đi hỏi lại câu này suốt từ sáng đến giờ.
Hôm nay Minhyun rất hào hứng bởi vì đây là lần đầu tiên con gái anh biểu diễn trong một vở kịch của trường. Vở kịch sẽ bắt đầu sau khoảng một tiếng nữa nhưng Minhyun đã đưa con gái đến từ sớm.
"Trông con đáng yêu lắm, Dahyunnie à. Cả bộ váy của con cũng vậy. Bố chắc rằng con sẽ là người xinh đẹp nhất trên sân khấu hôm nay."
Minhyun khen gợi cô bé và cũng tự tán dương mình. Anh đã mất hàng giờ để tìm kiếm bộ váy phù hợp cho cô công chúa nhỏ của mình trên mạng. Cuối cùng Minhyun cũng tìm được một chiếc váy màu xanh lá cây óng ánh cùng với một đôi giày xanh lá có gắn cục bông nhỏ màu trắng ở đầu mũi giày. Anh muốn rằng con gái mình sẽ trở thành Tinkerbell tuyệt nhất, dù chỉ là trong một vở kịch nhỏ.
"Nhưng bố ơi...con không phải Wendy. Chaeyoung, bạn ấy mới đóng vai đó."
Cô bé buồn bã nói.
Minhyun cúi người xuống nói với cô con gái.
"Có phải con nghĩ Chaeyoung xinh đẹp hơn bởi vì bạn ấy đóng vai Wendy không?"
"Mọi người đều nói như thế..."
"Oh, tin bố đi, Tinkerbell của bố là xinh đẹp nhất!" Minhyun mỉm cười nhìn cô bé.
...
Điều này khiến cho Minhyun nghĩ về quá khứ. Khi mà anh cũng từng nói những câu tương tự như vậy với một người bạn.
"Đừng khóc mà, cậu trông dễ thương hơn Wendy nhiều"
"Nhưng...làm sao cậu biết được, Minhyunnie?"
...
"Làm sao mà bố biết được?"
Câu nói của cô con gái kéo Minhyun trở về với hiện tại. Anh nhìn vào đôi mắt to tròn của cô bé và nói.
"Con có biết không, bố cũng đã từng đóng vở kịch này đó."
"Bố á!"
Minhyun gật đầu "Bố thậm chí, còn vào vai Peter Pan cơ."
"Thật sao?" Cô bé ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy. Peter Pan có thể nhìn thấy mặt tốt nhất của mỗi người. Vì vậy..." Minhyun nhéo cái mũi nhỏ của cô bé "...hãy quên những gì mà mọi người nói đi. Bây giờ con nghĩ ai là người xinh đẹp nhất trong mắt Peter Pan nào?"
Một nụ cười từ từ hé mở trên đôi môi bé con. Minhyun đứng dậy, nắm tay cô bé rồi nói.
"Con đã sẵn sàng mê hoặc mọi người với bụi tiên của mình chưa nào, Tinkerbell?"
"Rồi ạ!" Dahyun đáp lại thật to, với tâm trạng vui vẻ hơn lúc trước rất nhiều.
Họ cùng nhau tiến vào sảnh trường học. Cô bé lại một lần nữa cất tiếng hỏi.
"Bố ơi, vậy Peter Pan cũng thấy chú bé đi lạc dễ thương hơn đúng không ạ?"
Trong một giây, Minhyun bị bất ngờ bởi câu hỏi ngây ngô của cô con gái. Anh cúi xuống trả lời cô bé.
"Tất nhiên rồi, Dahyunnie."
"Có phải vì chú bé đi lạc và Peter Pan là bạn đúng không bố?"
...
Từ "Bạn" khiến Minhyun hơi giật mình. Anh đột nhiên nhớ về một cậu bé với hai bên má tròn tròn giống bánh bao.
"Nhưng...làm sao cậu biết được, Minhyunnie?Thầy Yoon phân cho cậu vai Peter Pan, còn tớ chỉ được làm một chú bé đi lạc thôi..."
"Này, nếu ở Neverland không có những chú bé đi lạc, Peter Pan sẽ cô đơn lắm đó!"
...
"Thầy Kim!"
Minhyun nhìn theo cô con gái đang buông tay mình ra để chạy về phía ai đó. Ánh nhìn của anh ngay lập tức trở nên sửng sốt khi bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
"Bố ơi, đây là thầy Kim, mới chuyển đến trường con đó. Thầy ở tận nước Mỹ về đó bố."
Minhyun không nói được lời nào, kể cả khi nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ của người kia lúc bảo con gái mình đi vào lớp.
"Lâu rồi không gặp, Minhyun." người nọ lên tiếng trước.
...
"Nhưng có nhiều chú bé đi lạc như vậy, làm sao mà Peter Pan nhận ra tớ được?"
"Hả?"
"Tớ muốn Minhyun chỉ nhìn tớ thôi..."
"Cậu...cậu vừa nói gì hả Jjaeni?"
"Tớ...tớ nói là tớ thích cậu."
...
Minhyun nở một nụ cười ngơ ngẩn "Cậu quay lại rồi, Jaehwan."
Minhyun cảm thấy có chút lạ lùng. Đã qua nhiều năm, Jaehwan hẳn cũng thay đổi rất nhiều. Vị giáo viên đang đứng trước mặt anh giờ đây không còn là cậu bé "đi lạc" năm nào nữa rồi. Hai cái bánh bao trên má của Jaehwan cũng nhỏ đi không ít. Nhưng không hiểu sao Minhyun vẫn thấy người nọ đáng yêu hệt như hồi xưa. Vóc dáng vẫn nhỏ nhắn, hai tai vẫn dựng lên, lúm đồng tiền vẫn thấp thoáng trên khóe miệng.
"Sao cậu lại trở về vậy...Ý tớ là, cậu nói rằng sẽ không quay lại Hàn Quốc nữa mà?"
Minhyun nhớ lại cái ngày mà Jaehwan và gia đình của cậu chuyển sang Mỹ sinh sống. Họ rời đi khi học kỳ mới chuẩn bị bắt đầu.
"Bố tớ nghỉ hưu rồi. Một ngày, ông thức dậy và quyết định về nhà bà tớ ở Seoul."
"Oh..."
Minhyun gật đầu và không biết nên nói gì nữa cả. Cho đến khi Jaehwan lại một lần nữa phá vỡ sự yên lặng ngại ngùng này.
"Wendy đâu rồi?"
"Wendy?" Minhyun nghiêng đầu.
"Mẹ của Dahyun ý." Jaehwan giải thích.
"À...bọn tớ ly hôn rồi. Cô ấy cũng đã tái hôn và định cư ở nước ngoài."
"Oh, tớ xin lỗi."
"Không sao, đã là quá khứ rồi."
"Vậy thì, thật ra, tớ có chút vui khi nghe như vậy"
Minhyun định nói thêm gì đó nhưng lại không thể nào mở lời sau khi nghe câu nói của Jaehwan.
"Cậu nên thấy mặt mình bây giờ, Minhyunnie, hahaha!" Jaehwan thích thú cười một tràng dài sau khi trêu cậu bạn cũ.
Bằng cách nào đó, thay vì tức giận, Minhyun cũng tự thấy buồn cười theo Jaehwan.
...
"Chắc cậu thích Wendy phải không? Ai cũng nói là cậu ấy rất xinh đẹp...Yah, sao cậu lại hôn tớ!!!"
"Tớ thích cậu, Jjaeni ah!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top