Phần 6: Anh sẽ bảo vệ em


   Thằng bé lờ mờ đoán ra điều gì đó. Nhất à khi thấy anh hai có chút bối rối trước câu trêu bông đùa của nó.

"Nhất định phải tìm ra. Cả ngày Hai cũng chỉ có ở trường thôi, ra ngoài thì hai anh em đều đi cùng cũng không phát hiện ra điều gì lạ. Nhất định là ở trường. Mình phải đến trường mới được." Con Ong bé nhỏ đấm hai bàn tay vào nhau rồi cười lên bí hiểm.

(Bạn biết đây, trí tò mò của trẻ con không đùa được đâu...)

   Vào mỗi buổi chiều thứ năm hàng tuần, cả Jaehwan và Daniel đều trống tiết cuối. Họ luôn ra sân bóng rổ giống như ngày cả hai vẫn là học sinh. Jaehwan ngồi trên bục đá nhìn Daniel chạy tới chạy lui trong khoảng sân rộng. Bỗng quả bóng lao thật nhanh tới Jaehwan, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng kêu oái oái đằng sau.

- Con chuột nhắt kia, trốn ở đó từ bao giờ, giờ này không trên lớp lại trốn tiết ra đây rình mò hai thầy hả? (Daniel lớn tiếng).

- E..., e ..., e không có, e... chỉ là...

- Còn cãi à, học sinh lớp nào mau theo tôi lên phòng giám thị (mấy khi được ra oai Daniel nhỉ ???)

- E, e không phải học sinh trường này, e...

- Vậy cậu định lẻn vào đây trộm cắp cái gì... (Daniel nắm luôn cổ áo thằng bé lôi đi)

- Á, á....

- Daniel từ từ đã, nghe em ấy giải thích đã (Jaehwan nãy giờ nhìn hỗn độn trước mắt đành lên tiếng)

.....

    Ngày hôm nay xâm nhập thất bại, đã không phát hiện được gì , lại còn bị tóm. Anh hai mà biết được thật xấu hô chết mất. Đáng nhẽ ra cậu đã không bị phát hiện, nhưng vừa lấp vào bụi cây ngay cạnh sân bóng rổ thì đúng lúc hai người đó đi ra. Nhìn Danie chơi bóng rổ rất đẹp trai rất thu hút, quên mất luôn ý định của mình mà mải mê nhìn. Đang ngây người thì quá bóng bay vèo tới.Cũng may còn có thầy bên cạnh nói giúp còn hỏi cậu có đau không, có đi phòng y tế không. Còn cái tên thầy đáng ghét kia tưởng chơi bóng rổ giỏi là được quyền chửi bới túm cổ áo cậu à. Đúng là cái đồ, cái đồ...À thật ra thì cũng không đáng ghét lắm... >3<

- Đầu có chấy hả? ( Minhyun nhìn thấy Ong nhỏ đang ngồi rờ rờ đầu đành lên tiếng trêu em)

- Dạ không, e đang suy nghĩ mấy chuyện thôi. Mà Hai vào đây có chuyện gì ạ?

- Ong này, anh có thể hỏi em một câu được không?

- Dạ, anh cứ nói đi.

- Nếu... một ngày...anh của em không còn trên đời này nữa thì em sẽ như thế nào?

- Hai à, anh bị làm sao đúng không, dạo này anh lạ lắm, hay là... đừng làm em sợ (thằng bé mặt hốt hoảng đứng bật dậy)

- Không phải, bình tĩnh nghe anh nói. Thật ra anh có gặp lại một người bạn cũ, cậu ấy đã mất đi người anh trai duy nhất của mình, nên anh muốn hỏi em câu đó, chứ anh thật sự không bị làm sao cả.

   Nhìn ánh mắt chân thành của anh trai, cậu bé có chút yên tâm, nhoài người ôm chồm lấy anh:

- Hai có biết lúc anh đi du học, em đã buồn như thế nào không? nhớ anh thế nào không? Còn anh chỉ biết học mà thôi. Mỗi lần về nhà cũng vội vã mà rời đi. Mặc dù Hai vẫn còn bên cạnh em, nhưng em biết cậu ấy chắc chắn đã rất khổ sở và tuyệt vọng hơn em rất nhiều nhiều lần. Chắn chăn đây Hai ạ.

Minhyun vuốt lấy mái tóc đen láy của cậu:

- Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em.

- Hai về rồi thật tốt, Hai cũng phải thật mạnh khỏe nữa.

- Ừm, cả nhà chúng ta phải luôn thật mạnh khỏe.

    Cậu bé nũng nịu đòi ngủ chung với anh trai, Minhyun cũng đồng ý, đã bao lâu rồi hai anh em không như thế này. Anh cúi đầu, bản thân đã quá vô tâm, chỉ biết đến nỗi buồn của bản thân mà thôi . Cậu bé chìm vào giấc ngủ. Còn Minhyun, lại nghĩ đến những câu nói của chú chủ quán caffe năm ấy mà chua xót trong lòng, anh thầm hứa với lòng mình: " anh sẽ bảo vệ nhóc con, bảo vệ cả em Jaehwan à."

"Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi, nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc người ấy vẫn còn ở đấy, nhân lúc bạn chưa già."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top