Phần 5: Ice Americano
Tối qua, mải xem trận bóng đá có đội tuyển Barca mà cậu hâm mộ, nên Jaehwan phải thức đến 2h sáng để soạn giáo án. Sáng ra cậu không thể dậy nổi, người cứ lờ đờ lờ đờ. Mẹ phải vào lôi cái chăn mỏng ra khỏi người, cậu mới lò dò mà dậy. Mắt nhắm mắt mở gặm cái bánh mỳ mà sáng nay cậu vơ vội trên bàn thức ăn mẹ chuẩn bị. Vừa đưa vào miệng thì cậu va ngay phải cục đá đáng ghét chắn ngang đường. Cậu ngã xõng xoài trên đất, cái bánh cũng bay lượn 1 vòng trên không rồi tiếp đất cực kỳ an toàn. Cậu bò dậy nhặt lại chiếc bánh mỳ với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Một màn trước mắt, tất thảy đều thu vào mắt anh: "vẫn có chút ngốc như vậy, người không lo, đi lo cho cái bánh mỳ." Anh cười ôn nhu bước lại gần:
- Thầy giáo Kim, cậu không sao chứ, có bị chảy máu ở chỗ nào không?
- À, vâng... chào hiệu phó Hwang, tôi không sao, cảm ơn anh (Jaehwan giật mình quay lại, có chút ngượng ngùng)
- Tôi đang tính đi ăn, cậu có muốn đi cùng tôi không, dù sao thì cái bánh mỳ kia cũng không ăn được nữa.
- Dạ, không sao, phiền anh rồi. Anh đi trước đi kẻo muộn giờ ạ. ( vừa nói trống bụng cậu cũng đúng lúc mà biểu tình "tại sao tại sao lần nào cũng là bộ dạng xấu hổ trước mặt anh", Jaehwan cười khổ nhìn Minhyun)
- Đi thôi (anh đáp lại bằng một nụ cười mà chính Jaehwan lúc này cũng không từ chối được)
Ăn xong, như thường lệ, Jaehwan luôn gọi 1 ly Ice Americano.
- Cho hai tách trà hoa hồng bạc hà, thầy ấy không lấy caffe nữa ( anh lên tiếng sau khi Jaehwan vừa gọi đồ uống của mình)
Jaehwan ngẩn người vài giây:
- Dạ không, tôi không uống trà thưa phó hiệu trưởng.
- Cứ lấy hai cốc trà nhé ( Minhyun kiên định nhìn nhân viên phục vụ ra hiệu)
Rồi chưa cần Jaehwan nói gì, anh quay sang:
- Uống caffe nhiều không tốt, cậu uống trà đi. Mà sao... cậu lại thích Americano vậy, ngày trước tôi từng nhớ cậu rất sợ vị đắng của nó mà, kể cả có cho thêm sữa...?
Jaehwan mơ hồ, từng đoạn ký ức ấy bỗng chốc lại bủa vây lấy cậu. Đúng vậy, cậu từng rất sợ... mà không, phải là rất ghét caffe vì vị đắng của nó. Cái thời khắc mà anh trai mãi mãi ra đi để lại một mình cậu, cậu cảm thấy lòng mình cùng vị đắng ngắt của ly caffe này rất giống nhau. Từ đó uống Ice Americano đã trở thành thói quen không thể bỏ được của cậu.
- Trà của 2 thầy đây ạ!!!
Tiếng người phục vụ kéo Jaehwan trở về hiện tại, Minhyun thấy Jaehwan không trả lời có chút khó hiểu, nhưng anh nghĩ mình không nên hỏi nữa...
"Ai cũng có bí mật cho riêng mình, không phải là không thể nói ra mà nói ra sẽ rất đau." ( Thầm Văn Đào - Vẫn Cứ Thích Em)
Cốc trà mà anh mời, Jaehwan chỉ vân vê cho đỡ buồn thôi chứ không uống.
- Này, cái gì đấy, tớ uống được không (Daniel hỏi, có đồ ăn là nhanh như chớp)
- Ừm
- Này, cậu chưa uống à, hay là trong này có độc.
- Không uống thì trả đây, nói nhiều.
- Uống, đương nhiên là uống, hahaha
Daniel hay nói đồ ăn là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này chỉ sau Jaehwan, không có người yêu cũng được nhưng nhất định phải có Jaehwan và đồ ăn. Khác với Daniel , Jaehwan sẽ không động vào bất cứ thứ gì mà cậu không thích. Ai mời, dù không nỡ từ chối nhưng cũng không động đến.
- Chào thầy Daniel, nay thầy ngồi một mình sao?
- À, Jaehwanie về nhà lấy chút đồ nên tôi phải ăn một mình.
- Thế tôi ngồi đây được không? (vẫn là cái cách gọi Jaehwan ngọt ngào đó, lòng anh lại nổi cơn ghen tỵ rồi)
Hai người ngồi ăn đối diện nhau, Minhyun lên tiếng trước:
- Thầy Kang này, sao thầy Kim thích uống Ice Americano đến vậy???
Daniel dừng ăn, đắn đo 1 chút:
- Chỉ là sở thích của cậu ấy thôi thưa phó hiệu trưởng.
- Nhưng mà, ngày trước....
- Thầy có thể hỏi câu hỏi khác không liên quan đến việc này được không, nhất là đừng hỏi trước mặt Jaehwan (Daniel cố gắng giữ bình tĩnh, dù biết là MinHyun hỏi không có ý xâu nhưng cứ động đến nỗi đau ấy của Jaehwan là Daniel có chút khó chịu)
- À...vâng, tôi biết rồi, rất xin lỗi thầy...
Giữa hai người, bỗng trở lên im lặng lạ thường. Cái không khí gượng gạo này làm Daniel không thể ăn được nữa. Daniel đứng lên cáo từ trước, để lại Minhyun với nhiều khúc mắc trong đầu. Anh muốn biết tất cả mọi thứ về cậu, muốn biết nhiều hơn những gì mà Daniel kia biết.
Ngày làm việc hôm nay, anh chẳng thể tập trung được, cứ nghĩ đến khuân mặt của Jaehwan lúc sáng, rồi thái độ của cả Daniel nữa khiến anh rất khó chịu. Tan làm, anh trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Lấy cốc nước rồi ngồi một mình trên ghế sofa.
- Anh hai, anh hai ( cậu bé gọi mãi không thấy anh phản ứng đành lay lay vai anh)
- À , ừ, về rồi à...?
- Trời đất ơi, anh như thế này có ngày trộm vào nhà cũng không biết, cửa còn không khóa (cậu bé lớn giọng trách móc)
Đầu óc anh đúng là chẳng thể nghĩ chuyện gì nữa, cậu cứ như vậy mà chiếm hết toàn thể não bộ của anh. Cốc nước cũng chưa uống.
- Hai này. Dạo này em thấy anh lạ lắm, thi thoảng ngôi cười một mình, rồi vui vui, thi thoảng lại ngồi thừ thở dài suy nghĩ cái gì đấy. Hay là , hay là, anh đang...đang yêu đúng không?
Bị bắt được thóp, Minhyun giật mình trong lòng:
- Không, không có, trẻ con biết cái gì mà yêu với đương.
Thằng bé bĩu môi
- Năm nay em cũng 14 nhé, trẻ con gì nữa. Đâu ai khúc gỗ như anh, chỉ biết học, thật đáng sợ nha, lần này khúc gỗ mà biết yêu chắc em phải bảo mẹ mở tiệc ăn mừng, hahahaha .
- Ya, nhóc con này
Anh vừa nói vừa gõ cho nhóc 1 cái đau điếng. Thằng bé nhăn nhó:
- Anh cứ đợi đấy, em sẽ tìm ra bí mật của anh cho mà xem, hứ.
Anh tự cười khổ chính mình, "giá mà Jaehwan cũng nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu như con Ong nhỏ này của anh thì tốt biết mấy."
"Anh thích em, thích em cả thế giới đều biết, riêng chỉ mình em không biết."
Jaehwan cũng có khác gì anh đâu. Tâm trạng cậu cứ lên lên xuống xuống mỗi khi gặp anh. Từng cử chỉ quan tâm của anh khiến não cậu như ngừng hoạt động tạm thời vậy. Lại toàn xuất hiện trước mặt anh với hình tượng dở khóc dở cười nhất "chắc anh nghĩ mình ngốc nghếch lắm...?" thi thoảng cậu lại vò tóc bứt tai nghĩ lại và tự xấu hổ cho chính bản thân mình.
Hai người này, yêu đương cũng thật là khổ sở đi. 1 câu "anh yêu em" "em yêu anh" vừa ngắn gọn mà nói ra cũng có đâu khó đến vậy. Họ còn muốn tự ngược bản thân mình đến lúc nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top