Phần 4: Fall in love
- Jaehwannie à tớ nghĩ cậu phải xuống phòng y tế thôi.
- Gì ... gì cơ...? Sao tự dung cậu lại muốn tớ xuống phòng y tế.
- Mặt cậu đỏ lắm, có khi bị sốt rồi, tớ đưa cậu đi ( Daniel nói bằng giọng lo lắng, vừa lấy tay chạm vào trán Jaehwan)
- Tớ, tớ không sao, cậu làm việc đi ( Jaehwan lắp bắp)
Jaehwan cố gắng cúi mặt xuống để che đi khuân mặt đỏ ửng của mình, cậu tiếp tục viết báo cáo nhưng trong đầu không load được bất cứ điều gì cả.
Daniel vừa định quay sang nói điều gì đó, thì Jaehwan đã lên tiếng trước:
- Daniel, tớ lại muốn uống Americano rồi, đi với tớ xuống căng tin trường được không?
- Lúc sáng cậu uống một cốc rồi còn gì...?
- Thì giờ uống cũng được chứ sao, tớ thèm, đi, tớ bao.
Hai từ "tớ bao" có sức sát thương vô cùng lớn với Daniel, cậu cười híp hết cả mắt, để lộ rõ cái đường kẻ đáng yêu trên khuân mặt cậu. Chưa cần Daniel đồng ý, Jaehwan kéo tay cậu theo hướng cửa mà đi ra, cậu thật sự không thể ở lại chỗ này thêm một chút nào nữa, cảm giác như sắp ngộp thở đến nơi vậy.
- Jaehwanie, tớ muốn tớ muốn ăn kẹo dẻo nữa...
- Được rồi, được rồi...
- Tớ muốn ( Daniel lại tiếp tục mè nheo như đứa con nít)
- Đã bảo mua cho cậu hết mà, nói nhiều quá.
Từng câu từng chữ đều lọt hết vào tai Minhyun. Một điều Jaehwanie, hai điều Jaehwanie. Anh cũng muốn được gọi như thế, chứ không phải ngày nào cũng thầy Kim, phó hiệu trường Hwang. Anh là đang ghen sao, cứ như vậy không chân chính ngôn thuận mà đi ghen với Daniel. Ngày nào họ cũng kè kè với nhau. Thật là khiến anh có chút không thuận mắt. Thật là muốn cho Daniel chuyển trường trong tức khắc.
Mua đồ cho Daniel xong, cậu nói Daniel về trước. Cái tính của cậu bạn thân này Jaehwan thừa hiểu, nên đành phải nói dối là đi nhà vệ sinh mới đuổi đi được. Cũng may là trên tay cầm đống đồ ăn với thức uống chứ không Daniel cũng muốn đòi đi vệ sinh chung rồi. "Thật là..." Jaehwan nhìn bạn mình lắc đầu mỉm cười. Hai đứa chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ, lần đầu gặp nhau cũng rất buồn cười. Đến tận bây giờ, Daniel vẫn còn hay lải nhải về câu chuyện năm đó:
- Này tên Kim Jaehwan, ngươi đừng có quên mối thù hận năm đó của ta nghe chưa...
- Cậu có phải đàn ông con trai không đấy, có cái chuyện bé cỏn con mà cứ lải nhải mãi không thôi, cái đồ thù dai này.
- Cậu bảo tớ thù dai. Cậu cứ thử cầm con siêu nhân tát thẳng vào mặt cậu thử xem, cảm giác như thế nào.
- Như thế nào tớ không cần biết. Tớ đâu có ngu ngốc mà tự đánh mình. hahaha.
- Rồi có ngày ta sẽ trả thù, ta sẽ cầm nguyên 5 anh em siêu nhân gao tính cả gốc lẫn lãi. Mi đừng có chạy, đứng yên đó cho ta...
Nhìn hình ảnh này ai bảo hai đứa 23 tuổi, ai bảo hai đứa làm thầy giáo của một thế hệ học sinh. Họ cùng nhau lớn lên như thế, cùng chung một giấc mơ mà trở lại trường làm giáo viên. Ở nơi này, có cây phong đỏ không rõ đã bao nhiêu tuổi mà Jaehwan thích, có sân bóng rổ mỗi lần Daniel chơi bóng ở đó luôn tràn ngập tiếng reo hò cổ vũ của những người hâm mộ cậu.
Jaehwan ngồi ở ghế đá dưới cây phong quen thuộc ngày ấy. Tiếng gió xào xạc trên những tán lá xanh giống như một bản nhạc làm dịu đi chút oi bức của mùa hạ. Đó cũng là một trong những lý do cậu thích ngồi ở đây đến vậy. Cậu thả lỏng, bây giờ mới thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng tim cậu vẫn đập nhanh như thế. Tại sao vậy ... tại sao lại như thế...?
" Khi ta đang phân vân rằng đó có phải ta đang yêu hay không, thì đó chính là tình yêu."
Năm đó năn nỉ mãi anh trai mới đồng ý cho cậu theo ra nơi mà anh làm thêm. Lúc nào rảnh Jaehwan lại vác cây đàn tò tò theo sau. Cậu ở đó thi thoảng giúp anh thu dọn, lúc lại ngồi tập đánh đàn, lúc nào cũng líu lo như chú chim non đáng yêu, nên ai cũng quý cậu. Lần nào bưng trà ra cho Minhyun, cậu cũng thấy vô số nốt nhạc trên giấy, những bản nhạc dở dang cũng đang kịp hoàn thành. Biết anh thích yên tĩnh, nên dù có tò mò muốn hỏi đến cỡ nào cũng không thể làm đứt mạch cảm xúc của anh. Cứ lặng lẽ, rồi lại lén lút nhìn trộm anh. Đôi khi cậu lại ngây người vì những cử chỉ của anh khi chăm chú làm việc. Được anh bắt chuyện, cậu giống như bị cấm khẩu lâu ngày mà luyên thuyên rất nhiều, tiện thể đem cả giấc mơ của mình mà nói hết cho anh. Cậu luôn có cảm giác anh rất gần gũi, rất thân thuộc. Sau những mất mát đau thương ấy cậu trở lại quán caffe nhưng anh không đến nữa. Một năm rồi hai năm..., góc nhỏ quen thuộc ấy chỉ còn hình bóng xưa của anh mà thôi. Rồi thời gian vô tình cứ cuốn cậu đi như vậy. Có lúc Jaehwan nhớ đến anh như một người bạn cũ lâu năm: "anh có ở đâu đó trong thành phố không? còn nhớ đến cậu như cậu nhớ đến anh không? quán caffe này, những câu chuyện nhỏ nhặt của hai người, và tách trà hoa hồng thơm phức vào mỗi chiều chủ nhật nữa..? giờ anh thế nào...? Đã thực hiện được giấc mơ của mình chưa...? Jaehwan luôn tự đặt câu hỏi, nhưng không thể có câu trả lời, hoặc là cậu cũng không quan tâm lắm đến câu trả lời, hay là còn một lý do nào khác không...?
Bây giờ, anh lại xuất hiện một lần nữa. Lại làm cậu khao khát được nói chuyện với anh như ngày xưa. Lúc gặp nhau ở trong thang máy ấy, cậu thực sự muốn hỏi anh nhiều điều lắm, nhưng cũng giống như Minhyun tưởng rằng không nhận ra nhau mà không một ai lên tiếng trước. Giờ đây, chính Jaehwan cũng không thể tự điều chỉnh được cảm xúc của mình nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top