Phần 3: Có phải 3 lần là định mệnh

- Á, á, cậu làm gì mà vừa ra chơi đã kéo tớ thế hả?

- Nhanh đi, nhanh đi.

- Nhưng có chuyện gì mới được chứ, cậu buông tay rồi nói, đau chết mất.

- Tối qua tớ có đọc mật ngữ 12 chòm sao, tình cờ lướt qua cung Sư Tử của cậu, bảo là hôm nay nếu Sư Tử đi vào thang máy, lúc xuống dưới, người đầu tiên mà Sư Tử nhìn thấy chính là người thích Sư Tử. Nhanh lên đi.

- Cái đấy đọc cho vui mà cậu cũng tin à, với cả tớ không quan tâm lắm, tớ quay về lớp đây.

- Ya, thì cậu cứ làm đi, chết ai cơ chứ.

- Mật ngữ 12 chòm sao nói là tình cơ hay cố ý.

- Tớ không quan tâm, biết đâu 17 năm trời đi Tây Trúc thỉnh kinh cậu lại "giữa đường đứt gánh tương tư thì sao...!

Nói rồi, cô bé lại kéo mạnh bạn mình chạy về phía cửa thang máy.

Minhyun không muốn nghe lén, nhưng những lời của hai cô bé kia cứ thế vô tư lọt vào tai anh không xót một từ nào. Tuổi học trò ngây ngô, trong sáng anh cũng đã từng. Đợi một lúc chờ hai cô bé kia đi trước, anh mới bước vào thang máy, một mình anh, không ai cả, thật tốt, anh rất thích như thế. Tầng 5... tầng 4... tầng 3... tầng 2... tầng 1... Cửa thang máy cũng nhanh chóng mở... Nhưng anh không bước ra, cứ như thế đứng sững sờ. Hình ảnh này quá đỗi quen thuộc, hình ảnh vào ngày đầu tiên quay lại, hình ảnh vào buổi tối ba hôm trước anh đã vội vã muốn đi tìm hiểu rằng 11 năm nay sống thế nào... bây giờ lại bất ngờ mà xuất hiện trước mặt anh một lần nữa.

- Anh gì ơi, nếu không phiền anh có thể tránh một chút được không ạ?

Anh giật mình, nhận ra anh đã đứng chắn ngay cửa:

- À...à... ừm. Tôi xin lỗi, cậu vào đi.

- Anh không định ra sao ạ?

- À...à tôi quên chút đồ nên quay lại, xin lỗi nãy giờ chắn đường cậu.

- Dạ, không sao...

Thang máy một lần nữa lại đi lên. "Sư Tử, mình cũng là Sư Tử", anh lén lút ngó sang cậu trong đầu lúc này chỉ vang lên một giọng nói "người thích mình". Jaehwan bước ra thang máy trước, anh cứ thế đi theo sau giống như tên trộm. Trán anh lúc này đã lấm tấm mồ hồi "cậu ấy không nhận ra mình sao?" Anh nghĩ mình thật có chút xấu hổ khi chỉ có bản thân nhận ra, còn em thì không? Mà sao mình lại để tâm quá nhiều đến vậy?" Anh dừng bước trước cánh cửa mà Jaehwan vừa bước vào...

Anh trở về theo nguyện vọng của ông mà tiếp nhận chức phó hiệu trưởng.

Jaehwan nộp đơn xin việc vào ngôi trường ấy để trở thành một giáo viên dạy nhạc như giấc mơ ngày nhỏ.

Hai người một lần nữa ở cùng một chỗ, một lần nữa tình cảm của họ lại được đánh thức sau bao nhiêu năm dài ngủ vùi như công chúa ngủ trong rừng cần nụ hôn của chàng hoàng tử mà tỉnh dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top