Phần 2: Quán cũ

  "Như một kẻ ngốc, tôi vẫn mong rằng những lời ca đầy tiếc nuối này có thể chạm tới trời xanh kia. Cả đêm dài chẳng thể chợp mắt, cầu nguyện rằng em có thể thấu hiểu." ( Beautiful - W1)


    Thật không biết bao lâu rồi anh mới quay trở lại. Mọi lần trở về đều rất chóng vánh, đôi khi chỉ đủ để ăn bữa cơm với gia đình. Busan vẫn có chút đượm buồn giống như ngày ra đi hôm ấy, và mùa mưa vẫn luôn không thay đổi: bất chợt mưa rồi lại bất chợt tạnh, có đôi lúc chẳng biết giận dỗi ai mà mưa mãi không dứt. Đôi chân anh giống như một thói quen khó bỏ, cứ từng bước mà đi. Quán caffe cũ dần hiện ra với khoảng cách mỗi lúc một gần. Nơi đó, anh từng ngồi một mình, nhâm nhi cốc trà hoa hồng yêu thích và cứ thế viết lên những nốt nhạc thật đẹp. Nhưng lần này, anh không mang theo gì cả, chỉ mang nổi nhớ, nỗi khát khao một thời mà đến. Từng ấy thời gian trôi đi, quán cũ cũng đã thay đổi rất nhiều. Khách đông và nhộn nhịp hơn xưa. Chỗ anh từng ngồi giờ cũng đã không còn là của anh mỗi chiều chủ nhật nữa. Anh rât thích nơi này bởi sự tĩnh lặng đặc biệt của nó. Tĩnh lặng chứ không hề cô đơn! Tìm một chỗ trống khác, anh gọi đồ uống và chìm vào thế giới của riêng mình. Mặc kệ sự ồn ào đang diễn ra xung quanh. Anh thả mình theo tiếng thời gian vọng lại trong tâm tưởng...

- Như cũ phải không ạ ?

     Cậu bé phục vụ quán caffe mỗi lần nhìn thấy anh luôn mỉm cười thật tươi, bên mắt trái mỗi khi cười tự động nháy mắt thật khiên người khác thấy vui vẻ hơn. Anh thích sự im lặng, cậu bé ấy biết, nên lúc nào cũng rất nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn rồi đi ra. Những câu chuyện rời rạc thi thoảng của anh và cậu lần lượt mà hiện lên giống như một thước phim quay chậm không màu sắc. Chẳng hạn anh sẽ hỏi vì sao mà cậu mới 10 tuổi đã đi làm thêm. Khi nhìn thấy cậu say mê cầm cây đàn guitar anh cũng rất tò mò ước mơ sau khi trưởng thành của cậu. "Có lẽ giờ này cậu bé đã trở thành giáo viên dạy nhạc rồi nhỉ? Mong là như thế... còn mình... giấc mơ mình từng nói cậu bé có nhớ không? Thời gian lâu như vậy chắc cũng đã quên rồi ...???"

    Hoàng hôn ngày trở về thứ hai lại vội vã buông xuống, bao trùm lên mọi thứ. Những con phố bắt đầu khoác lên mình bộ lễ phục lấp lánh, tỏa ra mọi thứ ánh sáng xinh đẹp soi bước anh trở về nhà. Mọi thứ cứ vô tình mà đổi thay theo thời gian. Anh cũng đã thay đổi hay chưa... thật sâu trong lòng chính anh cũng không biết???

    Lấy tập tài liệu liên quan đến buổi gặp sáng mai ra đọc lại, vô tình làm rơi tờ giấy A4 viết nhạc đêm hôm qua. Anh... đứng bật dậy, chân còn xỏ đôi dép đi trong nhà mà chạy thẳng đến quán caffe ấy. Đứng trước cánh cửa đã đóng, không một chút ánh sáng nào lọt ra ngoài, anh tự cười chính bản thân mình: "thôi bỏ đi". Bước thật chậm rãi, con phố giờ chỉ lác đác vài người qua lại, anh nghe rõ tiếng thở lòng mình thật sâu... là cậu bé ấy, cậu bé ở quán caffe năm đó, cũng là người hôm qua đã lao vào anh. Phút chốc tim anh có gì đó vừa thoáng qua thật nhanh, khó nắm bắt "thì ra cậu bé vẫn ở Busan...? Nhưng mình vội vàng chạy đến đây làm gì chứ, để hỏi về cậu ấy ư, chính cậu ấy cũng không nhận ra mình cơ mà...?" (tác giả: Minhyun anh ngốc quá đi, lúc đó mưa to như vậy, cậu ấy còn phải nhặt đồ, làm sao mà nhìn thấy anh, haix)

     Minhyun không biết rằng vừa mới quay lại Hàn Quốc, anh đã có những hành động rất lạ hoặc cũng có thể nó giống như một thói quen ngày trước của anh.

" Anh – năm đó đáp xuống bầu trời Paris

Cậu - Kim Jaehwan của ngày ấy vĩnh viễn mất đi người anh trai duy nhất.

    Chẳng ai hẹn ai, cả hai từ ngày đó không xuất hiện ở quán caffe nữa. Một người mang nỗi đau xé lòng mà tự nhốt mình, một người mang trách nhiệm cùng nỗi buồn mà rời khỏi Hàn Quốc. Cả hai vì những tổn thương của riêng mình cứ thế bước qua nhau thật nhanh và cũng thật lâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top