Chap cuối: Marry Me

    Minhyun bắt đầu tập uống caffe, biểu cảm nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương. Anh luôn bám lấy Jaehwan, làm mấy thứ lặt vặt cho cậu, lại còn hay cười ngốc nghếch trước mặt cậu, khiến Jaehwan nhiều đêm mất ngủ không thôi. Tất nhiên hành động này của anh khiến Ong nhỏ và Daniel không thể không chú ý đến, hai người họ tự dưng lại hợp tác với nhau trong chiến dịch này, suốt mùa hè năm ấy người ta đều thấy 2 người 1 lớn 1 bé bám riết lấy nhau. Rỗi cũng đến một ngày, họ không thể chịu nổi mà đều chạy đến trước mặt Minhyun:

- Phó hiệu trưởng Hwang, anh thích Jaehwan của tôi?

- Anh hai anh thích thầy Kim?

Cả hai đều đồng thanh chất vấn.

- Phải thì sao mà không phải thì sao. Mà thầy Kang, Jaehwan không phải của cậu, từ mai cậu đừng gọi như thế nữa, thật khiến người khác không vừa lòng. (Minhyun lạnh lùng nhìn Daniel)

- Đúng rồi, em cũng thấy không vừa lòng chút nào (Ong nhỏ lên tiếng)

- Phó hiệu trưởng Hw....

- Tôi đi trước, hai người thong thả đi sau (nói rồi anh bước đi, anh yêu Jaehwan nhưng anh muốn xác nhận trước mặt Jaehwan đầu tiên, anh còn mấy việc quan trọng cần làm, không muốn đôi co với hai người trẻ con này...)

Daniel mặt đỏ tía tai, giận cá chém thớt là có thật, anh quay sang nhìn con Ong nhỏ với ánh mắt sắc lạnh : "Đồ phản bội, đừng có bám theo tôi nữa."

Minhyun đi trước, Daniel cũng đi mất để lại con Ong nhỏ bơ vơ gãi đầu gãi tai với dấu hỏi chấm to đùng : "mình đã làm gì sai...?"

Mùa thu đang dần mấp mé ngoài ngõ, thời gian ấy, mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường, riêng chỉ có Minhyun tự dưng không thấy đến trường nữa. Anh biến mất một cách lạ lùng khiến Jaehwan thấp thỏm không thôi.

Đúng vậy anh rất bận, bận hoàn thành nốt một việc quan trọng dành cho Jaehwan.

"Jaehwan à, đợi anh nhé"

Busan gió thổi, mái tóc anh khẽ bay. Hôm nay anh mặc một bộ vest để lộ chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt bên trong rất trang trọng, rất thu hút ánh nhìn. Anh ngồi đó, từng nhịp, từng nhịp lướt nhẹ trên phím đàn piano. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Bốn mắt rõ ràng đã chạm nhau. Cả hội trường im lặng, chỉ còn tiếng đàn và tiếng hát ngọt ngào của anh. Mọi thứ trước mắt Jaehwan đẹp tựa như một phép màu cổ tích thời thơ ấu.

" Vào những ngày mưa anh sẽ trở thành chiếc ô của em

.....

Lấy anh nhé, nắm chặt lấy tay anh được không!!!

Lấy anh nhé, chúng ta cùng nhau bình an đến hết đời!!!"

"Khoảnh khắc, em nhận ra mình thích anh. Không phải vì anh có nhà hay có xe. Mà hôm nay nắng rất đẹp, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu em thích"

Kết thúc màn biểu diễn, cả hội trường reo hò ầm ĩ. Có người không kìm nén được mà đứng lên huýt sáo cùng vỗ tay. Tiện thể che lấp thân hình bé nhỏ của Jaehwan ở đằng sau. Cậu đứng dậy, lại một lần nữa trốn tránh cảm xúc của mình.

Chỉ vài giây bị che lấp thôi, mà Jaehwan biến mất khỏi tầm mắt của anh. Anh vội vàng cúi chào rồi rời sân khấu. Anh biết cậu đi đâu. Anh thật chậm, thật nhẹ nhàng bước đến tán cây phong cổ thụ ấy, nơi người mà anh yêu đang ngồi. Anh khẽ gọi:

- Jaehwanie...

Jaehwan giật mình quay lại. giọng nói này đã in sâu vào tâm trí cậu biết bao nhiêu lần, làm cậu thao thức biết bao nhiêu đêm, bây giờ khi nghe thấy chính cậu cũng không khỏi ngỡ ngàng, nửa thực nửa mơ.

- Cho em này( anh lấy trong túi áo ra 1 chiếc mp4 đưa cho Jaehwan)

- Anh thấy em lâu rồi không nghe mp4 nữa, không biết vì lý do gì nhưng anh muốn tặng cái này cho em. Nếu không thích cũng đừng đưa cho Daniel được không!!! Bài hát vừa rồi... anh cũng thu âm sẵn trong này rồi. Nếu không thích có thể cũng đừng xóa nó được không. Nếu em nghe nó mỗi ngày thì thật sự thật sự a...a rất vui. Nếu ... (giọng Minhyun có chút run run nghẹn ngào)

- Anh nghe nó mỗi ngày cùng em được không? (Jaehwan cắt lời Minhyun)

.............

Bầu trời tháng chín năm nay xanh một màu xanh rất khác. Gió thổi nhẹ nhàng hơn, phải chăng có chút lưu luyến muốn nghe lời thì thầm từ những trái tim đang rung động. Họ ngồi đó với nhau rất lâu, nói với nhau rất nhiều chuyện. Thi thoảng ánh mắt vô tình chạm nhau rồi lại ngại ngùng đỏ mặt quay đi.

Phía xa xa, có hai kẻ vẫn là một lớn một bé nhìn cảnh trước mắt mà cười mãn nguyện. Thằng bé bỗng nắm chặt tay Daniel:

- Sau này, lớn lên, em cũng gả cho anh được không?

- Được thôi, SeongWoo lớn nhanh anh chờ (Daniel không chần chừ típ mắt trả lời vui vẻ)

Daniel không biết được rằng lời nói đùa của mình năm đó, sau này lại khiến anh khổ sở đến vậy. Một tháng dăm ba bữa, Daniel phi từ Busan lên Đại học Seoul để đánh ghen, trông thật chật vật. Khiến cho cả nhà 3 người Minhyun Jaehwan cười chảy cả nước mắt, thằng bé Woojin mới bảy tuổi mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán:

- Chú Daniel thật là không có tố chất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bọn họ cứ thế trôi qua những ngày thật bình dị, rộn rã tiếng cười. Mái ấm, tình bạn, tình yêu. Nhưng đôi khi cuộc sống phải nêm đôi chút vị thì mới bớt nhàm chán chứ nhỉ. Dấm chua chẳng hạn

- Kim Jaehwan tin nhắn này là thế nào, em giải thích cho tôi

- Kim Jaehwan (Minhyun lại gào lên tiếng tiếp theo)

Không biết đây là chiếc điện thoại thứ mấy của Jaehwan bay ra cửa sổ rooiff. Hwang Minhyun này bình thường điềm đạm, nhẹ nhàng khí chất ngút trời là thế. Nhưng khi nổi cơn ghen thì Thiên ca đến Địa ca ca cũng phải chịu thua. Đây đâu phải lần đầu chứng kiến Minhyun ghen đâu. Tam quốc dạy, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Vơ vội chiếc cardigan trên ghế sopha, Jaehwan chỉ để lại đúng một câu rồi vụt biến mất sau cánh cửa:

- Hwang Minhyun anh còn không có tố chất hơn cả Kang Daniel .

Woojin ngồi xem phim hoạt hình vừa gật gù đồng tình. Có lẽ đó là câu mà Woojin vừa tai nhất từ khi cậu sinh ra đến nay... (khổ thân chắc suốt ngày chứng kiến hai người tình cảm ướt át không chịu được đây mà J))))))

                                                                             - The end- 

Tớ có một số lời muốn nói ở phía sau nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top