7. My one and only


Trải qua một vết thương lòng đau đớn như vậy, liệu Jaehwan có còn đủ can đảm để yêu lần nữa không? Đáp án là không. Sau lần đó, cậu quyết định sẽ không mở lòng cho đến khi tìm được một người thật sự xứng đáng với tình cảm của mình dành cho. Một phần, tình cảm cậu dành cho Yujin quá lớn, khiến cậu vẫn chưa quên được cô.

Cậu cứ thế mà ngủ thiếp đi với tấm hình Yujin trên tay... Đến lúc cậu dậy đã là chuyện của 6 giờ chiều. Ánh nắng ngoài cửa sổ đã từ vàng nhạt thành cam con phố Melrose lại chìm đắm dưới ánh đèn đường. Cậu dụi dụi mắt ngồi dậy, xoa xoa cái bụng bị bỏ đói từ trưa, cất bức ảnh của Yujin đi, với lấy chiếc điện thoại. Giật mình vì có tới hơn 20 cuộc gọi nhỡ, cậu liền vôi vàng gọi điện cho mẹ. Lập tức, mẹ cậu bắt máy ngay:

- KIM JAEHWANNN, con làm gì mà mẹ gọi mãi không nghe vậy hả?

- Con ngủ quên thôi mẹ, mà sao mẹ gọi con nhiều thế?

- Hôm nay tan làm bố mẹ đi tiệc cưới luôn, con tự chuẩn bị đồ ăn nhé!

- Vâng. - Jaehwan buồn bã nói.

Cúp điện thoại, cậu liền xuống nhà, mọi thứ tối om. Cậu vào bếp ngắm nghía một hồi rồi lại ra phòng khách, ngồi xuống sofa chán nản. Kim Jaehwan cậu bẩm sinh không có năng khiếu nấu ăn. Ngồi nhìn dòng người tấp nập ngoài cửa sổ, cậu thở dài, cậu rất ghét việc phải ăn một mình, nên dù bận cỡ nào cậu cũng về nhà để ăn cơm cùng bố mẹ. Nghĩ đến việc phải ăn một mình, cậu cũng có chút buồn chán nhưng thôi thì chịu đựng một hôm vậy. Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Vừa đi, cậu vừa đi vừa buồn bã nghĩ xem nên ăn gì thì bỗng trước mặt xuất hiện 1 nhà hàng Trung đèn sáng rực rỡ, lại còn discount 50% nhân dịp khai trương, cậu liền quyết định được đồ mình sẽ ăn tối nay. Tính ra thì nhà hàng này khá gần nhà cậu, chắc vì ít ra ngoài nên cậu cũng chả biết đến. Vào nhà hàng, cậu liền đi ngay lên tầng vì tầng 1 quá là đông đúc và ồn ào, chắc khai trương nên ai cũng muốn ăn thử, hơn nữa còn là ngày cuối tuần. Chọn 1 bàn đơn bên cửa sổ, cậu liền ngồi vào và bắt đầu gọi món...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top