5. Desperately




Một ngày nữa đã đến, anh thức dậy nhìn qua ô cửa sổ, những đám mây đen đang dần  kéo đến che mất một khoảng trời trong xanh. Những tia nắng yếu ớt dần tan biến trong làn mây mờ nhạt để lại một bầu trời ảm đạm. Từng cơn gió mát lạnh, sau đó những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống từng cành cây kẽ lá như những viên kim cương đang chơi đùa nhảy múa. Rồi mưa mỗi lúc một to hơn, rào rào như thác đổ. Anh chán nản:      

- Mưa to thế này chắc tiệm sẽ vắng khách. Không biết Jaehwan có mang theo ô bên người không nhỉ?

Nghĩ đến đấy, anh liền bật dậy chuẩn bị thật nhanh, mở cửa ra ngoài chuẩn bị đi và không quên mang theo 1 chiếc ô cho Jaehwan. Anh cố gắng đi nhanh nhất mà không để bị nước bắn, đến tiệm trong màn mưa trắng xóa. Liếc qua thư viện Dream, anh an tâm khi thấy cậu đã yên vị trong quầy lễ tân. Vào tiệm, Woojin và Jihoon đã làm sắp xong việc, anh thầm nghĩ "dạo này chúng nó chăm chỉ thế nhỉ hay đang định đòi thêm tiền lương?".

- Chào hai đứa.- Anh vui vẻ nói.

- Chào hyung, hôm nay có gì mà hyung vui thế- Jihoon hỏi.

- À, không có gì, chỉ là trút bỏ được một phần gánh nặng nên anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn thôi. - Anh cười nói.

- Đúng là cảm thấy thoải mái sau khi em được nói hết tâm sự của mình - Jihoon đáp.

- Chỉ còn mình tao là chưa có đối tượng... buồnthật.

- Sẽ sớm đến thôi mà. - Minhyun an ủi.

Chợt nhớ ra gì đó, Minhyun quay lại nói với hai cậu nhân viên của mình rồi vội vàng vào quấy pha chế:

- Thôi mấy đứa dọn tiếp đi nhé, anh vào quầy làm việc đây.

Woojin và Jihoon nhìn nhau, ánh mắt hiện lên thắc mắc: Tiệm chưa có khách mà anh ấy làm gì nhỉ? Nhưng rồi cả hai đều quên đi nó rồi dọn nốt phần còn lại. Khi cả hai vừa dọn xong và đang ngồi nghỉ thì cũng là lúc Minhyun bước ra, anh vội vàng chạy ra ngoài. Một lúc sau Minhyun quay trở lại với hai miếng sandwich trên tay rồi cũng bước thẳng vào quầy trước bốn con mắt ngạc nhiên. "Hyung ấy có bao giờ ăn bánh mì đâu nhỉ?" - Cả hai liếc mắt với nhau. Người Hàn quốc có hai tuýp người về thói quen ăn sáng. Một là rất ít khi ăn cơm mà thường ăn đồ ăn sẵn, đồ ăn nhanh. Tuýp còn lại thì hoàn toàn trái ngược, chỉ ăn cơm, nếu không có cơm sẽ thấy rất thiếu thốn. Mà Minhyun lại thuộc tuýp thứ hai nên việc anh đi mua sandwich là việc nghìn năm có một. Khi cả hai đang vẩn vơ suy nghĩ thì anh lại lần nữa bước ra, trên tay vẫn là hai miếng sandwich lại cầm thêm một cốc gì đó. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm, cả hai phát hiện ra đó là Ice blended tiramisu, Woojin và Jihoon lại lần nữa thắc mắc, Minhyun rất thích cafe, loại cafe nào anh cũng uống được, từ Espresso đậm đà đến Latte thơm ngọt. Nhưng có một đặc điểm là anh không thích một loại đồ uống nào ngoài cafe cả, trừ nước lọc ra thì Minhyun hầu như không uống gì khác. Cho tới khi anh bước tới mở cửa, bước thẳng sang thư viện đối diện, cả hai mới vỡ lẽ ra: hẳn là có liên quen tới anh nhân viên Kim Jaehwan.

- Chắc là anh ấy mang sang cho anh Jaehwan ý mà. - Jihoon nói.

- Ồ, chắc lại đang thực hiện "kế hoạch cưa đổ" anh Jaehwan đó mà. Chúng mày sướng ghê, có người quan tâm, có người mà theo đuổi, tao thì... - Woojin thở dài.

- Mà anh Jaehwan không phải là người dễ dãi đâu, tao chơi lâu với anh ý rồi nên tao biết. Mấy trò này mà đòi cưa được anh ấy ư, còn lâu.

Minhyun bước vào trong thư viện, nhìn xung quanh không thấy Jaehwan đâu, anh lặng lẽ tiến đến quầy lễ tân đặt lên bàn làm việc của Jaehwan cốc ice blended tiramisu và miếng sandwich. Thầm nghĩ, sáng nay cậu ấy đi làm sớm vậy chắc chưa kịp ăn gì đâu, nếu ăn rồi thì cũng có thể để dành cho bữa trưa mà. Vì thư viện này rất đông nhân viên nên anh đã cẩn thận dán thêm 1 mảnh giấy nhớ màu vàng lên chiếc cốc và ghi chữ " Kim Jaehwan". Xong, anh vội chạy về tiệm, vừa đi anh vừa nghĩ " không hiểu tại sao mình làm thế nhỉ, haizz ngại quá mà, sao mình có thể làm chuyện sến sẩm này nhỉ, từ lúc nào mà mình biến thành thằng ngốc thế này". Anh bước vào tiệm Woojin đã đứng sẵn ở cửa, hỏi:

- Anh vừa đi đâu về thế, sao không mang theo ô, ướt gần hết rồi kìa.

- Anh sang thư viện đọc sách chút thôi, mà học đâu cái kiểu tra hỏi người khác thế, Woojin? - Anh nói.

- Anh đừng có giả vờ tri thức nữa, anh sang bên đấy mang đồ ăn cho anh Jaehwan, đừng có chối sáng nay em thấy hết rồi. - Jihoon lập tức nắm thóp Minhyun.

- Đúng rồi đấy có mấy khi anh ăn sandwich vào buổi sáng đâu với lại ngoài cafe thì anh không có uống các thứ khác, làm chung với nhau lâu rồi mà anh nghĩ chúng em không hiểu được anh ư, có gì thì nói thật, sao phải ngại, hôm qua anh chẳng nói hết cho bọn này nghe rồi còn gì. - Woojin nói thêm.

- Ừ thì, đúng thế, hai cái đứa này cứ phải dồn người khác đến đường cùng thì mới chịu được à.

- Hi hi biết ngay mà. - Woojin và Jihoon cười khúc khích.

- Thôi hai cái đứa này, làm việc đi, thích bị đuổi không hả. - Anh nói.

- Vâng.

Sau khi làm lau dọn xong trên lầu 2, cậu chạy vội xuống sắp xếp nốt đống sách cũ dưới tầng 1. Dọn dẹp một hồi cuối cùng cũng xong việc, nhìn lên đồng hồ cậu phát hiện bây giờ đã là 9 giờ 30, cậu than vãn:

- Đã dọn dẹp được 1 tiếng rồi sao, đói quá đi mất, có gì ăn không nhỉ? Sáng nay đi vội chưa kịp bỏ gì vào bụng.

Đi về bàn làm việc của mình, cậu thấy sẵn sandwich và cốc ice blended tiramisu trên đó có mảnh giấy ghi tên mình thì liền nghĩ " ai đặt đồ ăn ở đây ý nhỉ, còn có tên mình cơ chứ, hay có ai đang định đầu độc mình, lạ thật nhưng kệ cứ ăn đã, chắc không sao đâu". Cậu bắt đầu bữa sáng của mình, ăn xong sandwich cậu uống đến cốc ice blended tiramisu thấy hương vị sao mà quen thuộc hình như là từng thấy ở đâu rồi, cậu nghĩ ngợi một lát và chợt nhớ ra đó là vị của Natural cafe, một lần đến đó cậu đã mua thứ này, hương vị rất đặc biệt. Cậu khá là thích nó nhưng mỗi lần đi làm hay ra về rất vội nên cậu chưa có dịp thưởng thức lần hai. Nhưng vấn đề là ai đặt cái này lên bàn cậu?

- Sao lại có mấy thứ này ở đây chứ, lại còn là đồ uống của Natural nữa chứ, có gì đó không đúng ở đây.

Trong tiệm, anh suy nghĩ về những việc mình làm. Bây giờ nghĩ lại anh vẫn còn thấy ngượng, anh không biết phản ứng của Jaehwan ra sao, trong lòng anh cảm thấy vô cùng bất an. Jihoon và Woojin từ xa chứng kiến Minhyun cứ trầm ngâm, ngơ ngác lâu lâu trên môi lại nở nụ cười thì đâm ra lo lắng.

- Chết rồi, mày ơi cả ngày nay anh ý cứ ngơ ngơ ngác ngác làm tao sợ quá, không khéo người ngoài nhìn vào còn tưởng anh ấy có vấn đề về thần kinh ấy. - Jihoon bảo.

- Chỉ vì anh Jaehwan đó mà anh ý biến thành thế này, thật là tội nghiệp. - Woojin nói.

- Thôi sắp hết giờ làm việc rồi, dọn nhanh còn về, mày không muốn nghỉ à? Mà mày gọi anh ấy làm chung đi, thế này thì bao giờ hết việc.

Woojin tiến lại gần Minyun, gọi:

- Hyung, hyung dọn cùng bọn em đi, nhiều thứ cần phải làm lắm.

Nhưng hình như Minhyun vẫn không nghe thấy gì, Woojin đành phải dùng biện pháp mạnh, cậu đập lên vai anh, nói to:

- Hyung! Dọn cùng bọn em, có rất nhiều việc phải làm, anh ngơ ngác thế này cả ngày rồi đấy, tỉnh cho em nhờ.

- Aish, giật mình, nói nhỏ không được à cái đứa này. - Minhyun giật mình.

- Em gọi anh có nghe đâu. - Woojin cãi.

- À...ừ, làm thì làm. - Anh nói.

Ba người bọn họ tiếp tục dọn dẹp cho đến tối, khoảng 10 giờ đóng cửa tiệm, Jihoon và Woojin về trước còn anh ở lại sắp xếp nốt trong quầy, bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Lúc lấy ô trên giá thì anh nhớ ra sáng mình có mang hai chiếc ô nhưng bây giờ chỉ còn có một chiếc, anh nghĩ " chắc là Jihoon và Woojin thấy mưa nên lấy về rồi, hai cái đứa này, mai chết với anh". Ra khỏi tiệm, anh liếc qua thư viện Dream, mặc dù thư viện đã đóng cửa nhưng Jaehwan vẫn đứng ở đó, anh thầm nghĩ " Chắc là cậu ấy quên mang ô, đúng như mình dự đoán nhưng giờ mình chỉ có một chiếc ô,làm sao đây? ". Nghĩ vậy nhưng anh vẫn tiến đến gần cậu, hỏi:

- Jaehwan, sao cậu vẫn còn ở đây, chưa về à?

- À, tôi quên mang ô, mà trời mưa to quá. - Jaehwan thở dài.

- Ô đây, cậu cầm lấy rồi về đi. - Minhyun đưa chiếc dù đang che cho Jaehwan.

- Thôi, làm thế thì kì lắm, tôi mà cầm thì anh chịu ướt về nhà à? - Jaehwan nói.

- Cậu cứ cầm lấy đi, tôi không sao đâu.

- À, hay mình về chung đi, lấy ô của anh thì thấy rất tội lỗi, không lấy thì tôi không về được. - Jaehwan bỗng nhiên nói.

- Ừ, vậy cũng được. - Minhyun đáp lại trong lòng mừng thầm.

Vậy là hai người họ cùng nhau về. Minhyun tình nguyện cầm ô, vì sợ cậu ướt anh đa phần che cho Jaehwan còn mình thì chỉ dám ké một chút nên bên vai áo của anh ướt đẫm từ lúc nào. Anh cứ mải mê nhìn cậu, lúc này Jaehwan cứ như một cậu nhóc tinh nghịch thích chơi đùa với những hạt mưa, cậu cứ liên lên những vũng nước mưa rồi liên tục đá nước khiến đôi giày trắng của cậu trở nên ướt đẫm. Jaehwan đưa tay ra đón những hạt mưa, tung lên cười khúc khích.Anh say sưa nhìn cậu, nở nụ cười nhẹ, cảm giác này y hệt như lúc đầu anh gặp cậu dưới hàng cây anh đào. Cậu làm anh quên đi mọi mệt mỏi, mỗi lần ở bên cậu anh cảm thấy thật dễ chịu. Jaehwan bất chợt quay sang nhìn anh, nói:

- Chết rồi, vai áo của anh ướt hết rồi kìa.

- À, không sao đâu ý mà. - anh cười nói.

- Thế sao được, anh đừng che cho tôi quá như thế, anh ốm tôi không đền được đâu.

- À Jaehwan này, cậu sống một mình à?

- Ừm, tôi sống với bố mẹ.

- Thích thật đấy. - Minhyun bất chợt cảm thán nhưng lại gợi lên tò mò tính của Jaehwan.

- Vậy... Anh sống một mình à?

- Ừ, cha mẹ tôi mất từ hồi tôi cấp ba.

- Tôi không biết... Tôi xin lỗi. - Jaehwan áy náy.

- À mà nhà cậu ở đâu nhỉ? - Im lặng một hồi rồi Minhyun lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Đi hết qua hàng cây này rồi rẽ phải sẽ đến, anh ở một mình vậy khi nào rảnh đến nhà tôi chơi, bố mẹ tôi chắc vui lắm khi tôi có một người bạn tốt như anh đó.

Không ai nói tiếng nào, họ im lặng đi dưới cơn mưa trắng xóa, sau khi về nhà, cậu vào phòng, suy nghĩ về những việc hôm nay.

- Hôm nay sao thế nhỉ? Miếng sanwich và cốc nước kia, cả khi nãy anh chủ tiệm cafe đối diện đưa mình về nữa. Có lẽ nào... Haizz, chẳng hiểu nữa. - Cậu khó chịu kêu lên rồi nằm xuống giường.

Còn Minhyun, trở về nhà, tâm trạng của anh rất tốt. Coi như kế hoạch đầu tiên của anh đã thành công ngoài dự kiến, cũng có phần nhờ công của Jihoon và Woojin. Chưa vui được bao lâu, anh lại rơi vào thắc mắc : Những ngày tiếp theo phải làm thế nào đây? Sử dụng mãi một chiêu rồi cũng có ngày vô dụng, khả năng bị lộ cũng rất cao.

Suy nghĩ mãi rồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ với nỗi băn khăn trong lòng. Nhưng chỉ khác là cậu băn khoăn về những gì anh đã làm còn anh thì băn khoăn về những gì mình sẽ phải làm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top