Chương 2
Về phòng bệnh tôi nói chuyện này cho mẹ nghe, bà hỏi tôi: "Minhyun, thằng nhóc mà con yêu sớm đó hả?"
Ực...trí nhớ của mẹ quả là kì diệu.
Mẹ lại hỏi tiếp: " Chuyển đến bệnh viện cậu ta làm liệu cậu ta có giúp không? Ý mẹ là giữa hai đứa hiện giờ vẫn còn qua lại ư?"
Quả đúng là một câu hỏi hóc búa, tôi lắp bắp: "Giúp đỡ thì chắc chắn vẫn sẽ giúp, chỉ có điều...."
"Chỉ có điều gì?"
"Chỉ là như này có vẻ có hơi chút... dù sao cũng đã chia tay..."
Lão thái thái khịt mũi nhìn tôi khinh bỉ: "Đừng có lằng nhằng với mẹ. Con mau đi liên lạc với cậu ta đi, nói ba con ngày mai sẽ chuyển viện, mẹ không thể nào chịu nổi mấy cái người bác sĩ ở bệnh viện này nữa rồi."
Tôi vốn dĩ hi vọng mẹ sẽ nói với tôi rằng con à, chúng ta làm người phải có khí chất, bạn trai cũ đã là cái gì, chúng ta tuyệt đối không dây dưa. Qảu nhiên vẫn là tôi đã đánh giá mẹ tôi quá cao rồi.
Minhyun nhận điện thoại của tôi nhưng lại chẳng hề tỏ ra kinh ngạc một tí nào, tôi nghĩ là do bác sĩ ai cũng đều như vậy, xác chết với nội tạng còn không dọa được họ sợ thì làm gì một người bạn trai cũ có thể dọa được họ chứ.
Tôi lắp ba lắp bắp kể lại sự việc cho anh ấy nghe, cuối cùng chốt lại: "Bố em chuyển đến viện của anh được không?"
"Được.", anh ấy trả lời cụt lủn, hại tôi còn cố tình nhắc đến việc lúc trước tôi làm cho anh ấy trà trứng.
Minhyun tiếp tục nói: "Thu dọn các thứ đi, giờ anh đi tìm xe đến đón ba em chuyển viện."
Sau một hồi im lặng, anh ấy hỏi: " Em vẫn ổn chứ?"
Vẫn ổn.
Cúp điện thoại tôi dựa vào lan can tường hít thật sâu, một nữ y tá thấy vậy liền chạy tới đỡ tôi: "Anh không sao chứ?"
Tôi lắc đầu, cuối cùng cũng xem như là thấy được một người tốt ở cái bệnh viện này.
Cô y tá nói: "Anh vừa gọi điện cho ai vậy? Hình như là muốn chuyển viện phải không? Anh quen được quan chức cấp cao của bệnh viện nào à? Giới thiệu tôi tới đó làm được không, tôi còn 1 tháng nữa là kết thúc thực tập rồi nhưng vẫn chưa tìm được chỗ nào thích hợp, anh giúp tôi được không, thành tích của tôi thực sự rất tốt, chỉ có điều do tôi không bằng lòng ngủ với lãnh đạo bệnh viện..."
Tôi bị cô y tá đó bám lấy không biết phải làm sao mới tốt, đánh nói: "Thực ra người tôi vừa gọi điện thoại cho là một nhân viên vệ sinh của một bệnh viện tuyến trung, tại tôi đồng ý ngủ cũng với anh ta nên anh ta mới đồng ý đi hỏi hộ tôi xem có thể chuyển viện được không."
............
3 tiếng sau, Minhyun cùng với xe cấp cứu đỗ trước mặt tôi, 3 năm không gặp, tôi đến ngẩng đầu lên nhìn anh ấy cũng không dám, chỉ dám ngẩng mặt lên liếc qua chiếc bút máy nhìn có vẻ rất đắt trong túi áo blue trắng của anh ấy, nghĩ không biết anh ấy đã luyện viết thành thạo được chữ bác sĩ chưa.
Lúc còn học đại học, tôi lúc nào cũng lo cho Minhyun , sợ cái nét chữ đẹp của anh ấy sau này không cách nào giúp anh ấy có một chỗ đứng trong bệnh viện được. Vì muốn luyện cho anh ấy nét chữ mà có kê nhầm đơn thuốc thì vẫn có thể trốn tránh được trách nhiệm, tôi đã ép Minhyun phải bắt chước chữ của tôi, đáng tiếc là cho đến cuối cùng thì anh ấy vẫn chẳng thể nào lĩnh ngộ được tinh hoa trong nét chữ của tôi.
Thủ tục ra viên, thủ tục nhập viện đều do Minhyun lo liệu, tôi với me ngồi rảnh, mỗi người cầm một quả táo đứng trước cổng bệnh viện vừa ăn vừa đợi.
Mẹ nói: "Không hổ là thằng nhóc mà mẹ nhìn không lớn, cũng khá là được đấy chứ."
Từ khi nào mà thằng nhóc không tồi này khá được lại là do công của mẹ nhìn người ta trưởng thành mà được vậy, tôi nhìn mẹ tôi khinh bỉ.
Mẹ lại nói: "Món hàng ngon thế này, sao đợt ý con lại bỏ qua nó nhỉ? Rõ ràng là sắp thành rồi mà."
Tôi hắng giọng, cắn một miếng táo: "Ba một mình trên xe cứu thương chắc chán lắm, mẹ đi ăn táo cho ba xem đi."
Mẹ thở dài một tiếng, bộ dạng vui vẻ đi đến chỗ xe cứu thương, vừa đi vừa ồn ào: "Lão già, con trai yêu quý của ông nói tôi ăn táo cho ông xem này."
Minhyun cầm giấy tờ đi ra đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này, liếc tôi cười: "Em quả là rất hiếu thảo."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, Minhyun cũng cúi đầu xuống nhìn tôi, dưới ánh sáng mặt trời anh như đang phát ra ánh sáng, nhẹ nhàng cười với tôi, bên má trái hiện lên lúm đồng tiền, giống như chúng tôi vừa hôm qua vẫn còn đi ăn, đi xem phim với nhau vậy.
Tôi dụi mắt, cái lúm đồng tiền ác độc đó, năm đó tôi cũng chính vì lún đồng tiền này mà chết mê chết mệt Minhyun.
Kể từ lúc tôi ý thức được mọi chuyện thì sự xuất hiện của Minhyun nó cũng hiển nhiên giống như sự tồn tại của cái cây cột điện ở chỗ ngõ vậy. Nhà anh ấy đối diện nhà tôi, con trai của thị trưởng, lớp trưởng, đẹp trai, biết đánh piano, chữ đẹp, thành tích học tập giỏi, nói giọng phổ thông hay.
Phim ảnh và tiểu thuyết gọi chúng tôi, nam nữ mà 2 nhà gần nhau là thanh mai trúc mã. Thông thường có 2 loại thanh mai trúc mã, 1 loại là gặp đã yêu, lúc đầu là tình cảm huynh muội, cùng nhau đi chọc tổ ong để bị ong đốt, cùng nhau đi ăn trộm dưa để bị đuổi đánh, đợi đến một ngày bất chợt nhận ra tình huynh muội chỉ là để che mắt thiên hạ thôi chứ nó sớm đã là tình yêu rồi. Loại còn lại là nhìn nhau là thấy ghét, hai người lúc nào cũng đối đầu với nhau, chỉ cần nhìn thấy từ xa thôi cũng muốn chạy đến đạp cho phát, cứ có cơ hội là lại đi xì lốp xe của nhau, đợi đến lúc trưởng thành rồi mới phát hiện ra, a! thì ra đó là tình yêu.
Đáng tiếc tôi và Minhyun không loại nào cả. Chúng tôi là nam với nam. Nhà tôi và nhà cậu ấy đối diện nhau.... Thỉnh thoảng khi tôi không biết làm bài tập về nhà, tôi đều sẽ chạy sang gõ cửa nhà cậu ấy, còn cậu ấy đều sẽ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi và than phiền tại sao tôi lại không nhớ...
Kì nghỉ hè năm lớp 7, sau khi thi xong lớp tôi giấu cô chủ nhiệm tổ chức một buổi dã ngoại, tôi với Minhyun được phân công rửa khoai lang, lớp có 40 người, mua 44 củ khoai lang, Min Hyun chỉ rửa ¼ số khoai rồi thì nghỉ ra chơi trò ném đá nước.
Tôi ngồi bên bờ suối vừa bực mình vừa rửa khoai, đúng lúc tôi đang vô cùng bực mình thì một hòn đá nhỏ rơi xuống làm nước bắn lên mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên, Minhyun làm ra vẻ như không biết gì, giơ tay ném đá xuống nước tạo thành một đường trượt 4 phát đẹp mắt, mặt nước lăn tăn rồi sau đó lắng xuống.
Theo lý mà nói thì tôi nên mắng Minhyun, hắt nước vào cậu ta, hoặc là dìm cậu ta xuống nước.
Nhưng tôi không có làm thế, tôi chỉ có thể đứng ngây ra nhìn.
Gió thổi nhẹ bay bay chiếc áo trắng, ánh nắng mặt trời làm cậu ấy như tỏa sáng, khóe miệng khẽ cong lên để lộ ra lúm đồng tiền bên má trái.
Thời gian, không gian như ngừng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng tim tôi đang đập... thình thịch, thình thịch...
___________________________
Hmm các chế lấy hình này liên tưởng nha 😂 Minhyun đẹp trai quâ hic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top