Chương 1

Đồng chí Kim , tức bố tôi, chính thức nghỉ hưu vào tháng 2 năm nay, cả đời quen lao động chân tay, nay ngồi ở nhà không quá nửa tháng đã cảm thấy không chịu nổi nữa rồi, đúng lúc câu lạc bộ hội người cao tuổi đang tuyển thành viên, bố tôi liền đăng kí. Đến đấy mới phát hiện ra một người đã năm mươi mấy tuổi đầu như ba tôi hóa ra lại là lớp người trẻ cốt cán trong câu lạc bộ mà độ tuổi trung bình của các cụ là bảy mươi mấy tuổi này, thế là máu nhiệt tình của lão Kim nổi lên, ngày nào cũng chăm chỉ đạp xe đến câu lạc bộ để tổ chức hoạt động cho các cụ.

Thế cơ mà nhiệt tình chưa được bao lâu, trong một lần đi leo núi cùng câu lạc bộ, bố tôi không may bị ngã, bị thương ở eo.

Lúc nhận được điện thoại của mẹ, tôi đang đứng trên phố xem quảng cáo, trời nóng phát ngất lên được vậy mà tôi lại toát mồ hôi lạnh, lúc nhỏ mặc dù hay bị lão Kim đánh, tôi cũng nghĩ là lớn lên phải đánh lại lão Kim nhưng tôi thực sự rất yêu lão Kim.

Trên đường đến bệnh viện, tôi vừa khóc vừa luyến thắng kể cho chú tài xế cha tôi tốt đến như thế nào, kể làm chú tài xế kích động đến nỗi phải đạp phanh gấp, lúc thanh toán chú còn chủ động trừ phần tiền lẻ đi, còn nói với tôi là đại thieu gia à, anh làm ơn nhớ kĩ biển số xe của tôi, XXXX, sau này đừng bắt xe tôi nữa nhé, ở nhà tôi có 2 người phụ nữ nhiều lời là vợ và mẹ là đã đủ lắm rồi, ngày nào tôi cũng phải nghe họ lải nhải thế là quá đủ tồi, thông cảm cho tôi nhé, chúc bố anh sớm hồi phục.

Tôi vừa khóc vừa chạy vào bệnh viện, lúc đến nơi thấy mẹ đang ngồi bên giường bố gọt táo, vừa gọt vừa chì chiết bố: "Xương cốt như thế này mà còn đòi làm cán bộ cốt cán, còn ngã lần nữa là tôi hỏa thiêu ông luôn đấy, cốt cán cốt củng gì cho thiêu hủy hết luôn."

Tôi nắm tay cửa, nước mât lã chã: " Mẹ, bố sao rồi?"

Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi một cái, "Ây, lau nước mắt ngay, khóc cái gì mà khóc, mẹ nuôi mày lớn bằng chừng này không phải để mày hễ gặp chuyện gì là nước mắt nước mũi lại lòng ròng thế kia."


Tôi lau nước mắt đến hỏi cái người phải chịu chì chiết suốt từ nãy giờ: "Bố, bố không sao rồi chứ?"

Bôa tôi dùng ánh mắt bất lực nhìn chằm chằm vào quả táo mẹ tôi đang gọt: "Có sao, mẹ con gọt 3 quả táo rồi mà đến giờ vẫn chưa cho bôa ăn quả nào."

Tôi thấy có hỏi hai người họ chắc đến tối cũng chẳng ra được tình hình liền cầm phích nước nóng lên nói: "Con đi lấy nước nóng."

Tôi cầm bình nước nóng chạy đến phòng trực, không quan tâm mẹ đang ở đằng sau gọi với lại: đứa con này, nước vẫn còn đầy mà.

Có thể do lúc đó nhìn mặt tôi có phần hơi hung dữ nên y tá ngay lập tức đã chạy đi gọi bác sĩ tới, bác sĩ mặt không chút biểu cảm gì tường thuật lại cho tôi tình trạng của bố, nói là ngã ở eo, chèn lên dây thần kinh, nói chung là phải phẫu thuật, bảo tôi chuẩn bị 3 vạn won.

Tôi hỏi kĩ hơn tình hình cụ thể thì bác sĩ liếc tôi rồi nói: "Có nói nữa anh cũng không hiểu, anh cứ chuẩn bị tiền thôi là được rồi, những chuyện khác cứ giao cho bác sĩ chúng tôi."

Tôi lại hỏi: "Vậy bao giờ có thể phẫu thuật?"

Bác sĩ đáp lại một cách khó chịu: "Xếp hàng, đến lượt thì mổ."

Tôi hận một nỗi không thể nhổ cho phát nước bọt vào mặt tên này rôi nói rằng tôi bị bệnh lao.

Nhưng tôi không thể làm thế, tôi chỉ có thể rút trong ví ra mấy trăm ngàn đưa cho anh ta, "Vậy nhờ anh chiếu cố chăm sóc..."

Anh ta nhìn tôi, gạt tiền ra: "Cô làm cái gì đấy! Nỗi lòng của người nhà bệnh nhân các anh chúng tôi đều hiểu, nhưng như thế này không hợp quy định! Nếu như anh vẫn chưa yên tâm thì tôi nói lại lần nữa cho amh nghe thật tỉ mỉ là được rồi."

Tôi xấu hổ, thấy mình đúng là lấy dạ tiểu nhân ra đo lòng quân tử mà, người ta là bác sĩ trời sinh ra tính tình đã không được tốt cho lắm thôi mà. Đúng lúc mà tôi đang nghiêm khắc kiểm điểm lại bản thân mình thì vị bác sĩ đó quay người bước đi, trước khi đi còn quay lại hất cằm ra hiệu cho tôi, tôi ngơ ra không hiểu là anh ta bị chuột rút hay là có ý gì khác, cuối cùng nhìn về phía anh ta hất cằm, lúc này tôi đã hiểu, trên tường có gắn camera...

Tôi đang định hỏi phòng khám của vị bác sĩ kia ở đâu thì điện thoại kêu, lấy ra xem, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn định tắt máy nữa.

Là Minhyun , bạn trai cũ của tôi.

Tôi hắng giọng, nghiêm nghị trở lại bắt máy: "A lô"

A lô cả nửa ngày rồi, chỉ nghe thấy phía bên kia những âm thanh rất hỗn tạp, xem ra là do anh ấy không cẩn thận ấn vào điện thoại, tôi đang định cúp máy thì nghe thấy tiếng một người phụ nữ lanh lảnh nói " Bác sĩ, tôi đau ở ngực."

Lúc này tôi mới nhớ ra, Minhyun là bác sĩ, nghe nói hiện giờ cũng khá là có tiếng. Tôi cúp máy, do dự một lúc lâu, cuối cùng quyết định, thay vì ở đây chịu cái sự tiêu cực của ngành y khoa của đất nước chi bằng đến bệnh viện nơi Minhyun làm, nể tình xưa nghĩa cũ chắc anh ấy cũng sẽ giúp thôi mà nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top