Phần 6
MinHyun lấy xe đuổi theo cậu, chỉ được một lúc anh đã đuổi kịp cậu. Anh thấy cậu dừng lại trước một trường học nội trú, cậu nhẹ bước xuống tựa lưng vào thân xe nhìn về phía cánh cổng đang khép chặt, chờ đợi. Jaehwan đến trường học để làm gì? Anh thấy từ xa một thằng bé kháu khỉnh chạy nhanh về phía vòng tay của cậu. Nó nhìn cậu cười tươi tắn luôn miệng gọi appa appa rồi chui vào lòng cậu. Anh chấn kinh.
Minhyun nhìn toàn bộ khung cảnh trước mắt bất giác lùi về sau hai bước, là appa sao? Kim Jaehwan em tàn nhẫn với tôi như vậy lại có thể ở đây hạnh phúc lập gia đình sao? Một mái nhà ấm có vợ và con trai?? Bỗng chốc trong mắt anh bây giờ chỉ toàn là hận ý. Anh muốn bước tới moi tim người trước mặt anh xem tim cậu có thật là màu đỏ không. Nhưng Minhyun không thể. Anh lao xe trên đường như thể phải tránh xa thứ gì đó vô cùng đáng sợ, trái tim anh vẫn nằm trong lòng ngực lại giống như ai đó đang bóp chặt nó. Đau. Như năm đó. Tại sao sau ngần ấy năm anh lại để cho cậu một lần nữa làm tổn thương chính mình. Tại sao anh lại trao cho cậu cơ hội làm điều đó. Tại sao? Giây phút anh hoang mang về cảnh tượng khi nãy, anh cảm nhận được từng cơn khó chịu từ tim mình. Anh hận cậu, hận cậu cả cuộc đời này.
"Kim Jaehwan, em phải trả giá, thứ em nợ tôi, từng chút từng chút tôi sẽ đòi về." Minhyun đập mạnh vào vô lăng
Chỉ là Minhyun! cho dù là quá khứ hay hiện tại anh đều quá quyết liệt, bước đi chưa bao giờ ngoảnh đầu một lần nhìn người bị bỏ lại phía sau. Vì thế hết lần này đến lần khác anh đều bỏ lỡ những giọt nước mắt của cậu. Những giọt nước mắt vì anh mà rơi xuống vô cùng tang thương.
Cậu gục đầu vào bờ vai nhỏ bé của Hyunbin nước mắt cứ thế tuôn rơi, cậu thật sự rất mệt, Hyunbin à appa của con rất mệt, appa phải làm sao đây. Cảm nhận được một vật nhỏ bé đang đặt lên tấm lưng cậu xoa xoa. Cậu ngước lên nhìn thằng bé. Nó lấy tay dụi vào cái áo len dày cộm của nó rồi nhẹ đưa lên mặt cậu gạt hết những giọt nước đang từ khóe mắt cậu rơi xuống. Nó nhỏ giọng hỏi cậu đầy lo lắng.
-"Appa có phải rất mệt mỏi không?? Là ai đã ăn hiếp appa sao? Appa nhớ mẹ sao?" Nó vừa dứt lời, cậu không biết sức lực ở đâu lại lớn như vậy thật mạnh ghì chặt thằng bé vào lòng. Đây là bảo bối của cậu. Nước mắt cậu không dừng lại được. -"Appa rất nhớ rất nhớ mẹ con. Thật sự rất nhớ." Nó nghe cậu nói như vậy liền nắm tay kéo kéo cậu."Chúng ta đi gặp mẹ, đi nào." rồi nhanh chóng chui vào xe cài dây an toàn. Cậu thế này có phải là đang dựa dẫm một đứa con nít 5 tuổi không??? Cậu không biết, cậu cần ai đó để dựa vào, rất cần.
Hyunbin lễ phép chào hỏi các bác sĩ vừa ra khỏi phòng, yên ắng ngồi xuống vị trí gần giường bệnh, khẽ vùi đầu vào bàn tay gắn vô số dây chuyền.
"Mẹ à, hôm nay Hyunbin đến để nói với mẹ, appa nhớ mẹ, mẹ ơi mau mau hồi phục, appa khóc Hyunbin rất đau lòng." Nó ngước đầu nhìn bóng dáng cậu đứng ngoài cửa thất thần.
Giữa căn phòng rộng lớn, một thân ảnh màu trắng đang nằm yên lặng trên chiếc giường đơn bạc, xung quanh toàn là những thứ máy móc y khoa liên tục kêu lên những tràng âm thanh khiến người khác não nề. Gương mặt vẫn đẹp như vậy, tuy sắc mặt không còn hồng hào nữa, cô ốm đi nhiều. Đôi mắt cô nhắm nghiền như thể cô chỉ ngủ thôi, ngủ một giấc rồi sẽ tỉnh lại. Leena cậu liền như vậy ngủ suốt 5 năm chưa từng tỉnh lại, mình sắp không trụ được rồi. Leena cậu còn định trốn tránh đến bao giờ??!
Jaehwan liên tục hỏi các bác sĩ suốt 5 năm qua, phải đến bao giờ Leena mới tỉnh dậy, họ điều chỉ buông cho cậu một câu trả lời - chỉ một câu trả lời theo suốt ngần ấy năm cậu chờ đợi. Có tỉnh dậy hay không là do Leena quyết định, cơ thể cô ấy đã hoàn toàn hồi phục, chỉ là cô ấy không muốn một lần nữa đối diện với cuộc sống này. Có lẽ vì thế nên cô ấy mới hôn mê đến nay.
Jaehwan xoay người, cậu không nỡ nhìn người trên giường, con người đó đã tuyệt nhiên chết tâm rồi sao? Vì sao lại không tỉnh lại. Leena cô có biết hay không Hyunbin mong mỏi nghe tiếng cô thế nào? Mong cô gọi tên nó ra sao. Leena dậy đi thôi. Người đó quay về rồi, mình không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. Leena cậu biết không nếu không phải vì cậu vẫn còn nằm đây, mình nghĩ mình đã bỏ đi thật xa rồi. Leena thức dậy đi. Jaehwan ngồi thụp xuống trước cửa phòng bệnh, nước mắt cứ thế trực trào ướt cả gương mặt có phần xanh xao của cậu.
Jaehwan không biết, ở nơi góc khuất cuối dãy hành lang, có một người đã đứng đó nhìn cậu rất lâu. Trong mắt lộ tia phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top