(3)
1/1/20xx
Ngày thứ hai thiếu em bên cạnh.
Tôi nhớ em. Nhớ ánh mắt đượm buồn của em khi biết danh sách dự thi có đầy đủ tên mình và những người bạn thân thiết. Nhưng ở vần H không còn tên tôi nữa.
Xin lỗi em, vì đã chẳng cố hết sức mình để vươn tay tới ước mơ. Xin lỗi vì đã chẳng được cùng em lên Seoul theo đuổi khát vọng của cả hai chúng mình.
Hôm nay, trời vẫn rả rích mưa. Nhưng dưới một chiếc ô đen cô đơn giữa trời, không còn bóng hình của em nữa. Trời lạnh nhỉ? Nếu như có em bên cạnh thì tốt biết mấy.
Em có biết không, cái khoảnh khắc mà tiếng chuông nhà thờ reo vang và hàng vạn tiếng pháo nổ rộn ràng trên bầu trời, tôi đã không kiềm được mà khóc. Khóc thật to như một đứa trẻ mãi chẳng thấy mẹ về, như một liều thuốc tinh thần cho những ngày không tìm thấy niềm vui ở em. Giao thừa ngày đầu năm thế này, u ám quá phải không em?
Hôm nay, tôi tiếp tục buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top