(2)
31/12/20xx
Bây giờ là 10 giờ tối rồi.
Trời bên ngoài vẫn đang lất phất mưa phùn. Lạ thật đấy, mới sáng nay khi tiễn em ra bến xe, trời vẫn còn xanh trong vậy mà.
Là do trời đang vào xuân, hay do nụ cười em toả nắng?
Ngày này năm trước, em lên Seoul. Ngày này năm nay cũng vậy. Có khác chăng, hai lần tiễn em đi chỉ cách một dải cầu vồng. Và lần này nước mắt không còn chảy dài trên đôi má em. Có lẽ, em đã quen rồi. Quen với việc chúng ta xa nhau suốt mấy tháng trời. Quen với việc bao nhiêu kỳ vọng của mái trường đè nặng lên đôi vai gầy của em.
Chuyến xe đưa em đi, đưa theo cả bao nhiêu ước mơ mà em hằng theo đuổi, đưa cả những hương đồng cỏ nội nâng theo bước chân em trên những con đường xa lạ.
Này em, nơi em tới giờ này có mưa không? Hay đã có những bông hoa tuyết trên những bậu cửa sổ ở khu ký túc rồi?
Hôm nay, tôi buồn. Ba tháng trời đằng đẵng không được thấy nụ cười của em, chắc hẳn sẽ tẻ nhạt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top